Anh Dương Văn Chiên (xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) kết hôn từ năm 1990. Vì cả hai vợ chồng anh đều muốn có em bé ngay nên không kế hoạch. Nhưng hết tháng thứ nhất, tháng thứ 2....rồi cả một năm, hai năm vẫn không thấy "em bé" đâu.
Anh Chiên cùng hai cháu Công và Lập. Ảnh Hạnh Thúy |
Khi biết tin "sét đánh" anh Chiến bắt đầu chán nản, đêm nằm nghĩ ngợi rồi mất ngủ từ đó.
Anh chia sẻ: "Các cụ từng nói: "Bất hiếu vi tam, vô tử bi đại", trong ba tội bất hiếu tội lớn nhất là tội không sinh con để nối dõi. Tôi buồn lắm. Sau đó, tôi một mình lên Bệnh viện 3, 4 lần nữa nhưng vẫn không có kết quả".
Người ta bảo có bệnh thì vái tứ phương, thế là hồi đó cứ hễ ai mách khám ở đâu, uống thuốc nam và ăn cái gì cho tinh trùng khỏe cả hai vợ chồng anh đều lặn lội đi tìm và chữa.
"Tôi bắt đầu tìm tới các ông lang, bà lang, đi nhiều, gần mười mấy năm trời cứ một buổi đi chăn vịt, một buổi tôi tranh thủ đi lấy thuốc. Gần 20 năm trời lấy thuốc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình...hay bất cứ tôi cũng đi.
Thầy lang bảo tôi theo 5 tháng tôi theo thầy đến 8 tháng, thầy bảo tôi theo 10 tháng thì tôi theo cả năm trời. Hết ông lang này đến ông lang khác tôi hi vọng rồi lại thất vọng. Ông lang nào đến cổng tôi cũng bảo vị cứu tinh của tôi: "Nếu ông bà chữa được khỏi thì nhà cửa đất đai 200 m2 bố mẹ để lại muốn lấy bao nhiêu tôi cũng đồng ý" thì ông bà lang nào cũng lắc đầu.
"Gần 18 năm tôi kiên trì chạy chữa, nhiều lần có ý định tự tử, cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người", anh Chiên chia sẻ. |
"Cô ấy thích những cuộc vui bên ngoài để rồi mang con về. Tôi vẫn chấp nhận và nghĩ quan trọng sau này đứa bé đối xử với tôi như thế nào. Thế nhưng được mấy năm thì con mất, hai vợ chồng tôi lục đục. Cô ấy lại mang thêm một đứa con khác nữa về, đến lúc này tôi không chịu đựng nổi nên ly dị", Anh Chiên nhớ lại.
Hơn 3 lần nghĩ đến cái chết
Anh Chiên cho biết: "Tính 2010 đổ về trước là 18 năm chữa chạy, trong 18 năm đó hơn 3 lần tôi đứng trên cầu Long Biên nghĩ đến cái chết".
Rồi anh kể tiếp; "Sau hơn 2 năm chia tay vợ cũ, tôi quyết định tìm vợ mới để sinh con để khi già còn có nơi nương tựa..
Tôi vẫn thường xuyên đi lấy thuốc chữa, tôi không đi chăn vịt nữa mà chuyển sang đi chợ, có hôm kiếm được hai trăm nghìn, hai trăm nghìn lúc ấy là to lắm. Thế nhưng tôi nghĩ mình đi chợ kiếm tiền thế này để làm gì? Tôi làm được tiền mai này giàu có mà không có con thì để làm gì? Nghĩ thế tôi không đạp nổi xe để về nhà nữa.
Tôi nằm bao nhiêu đêm nghĩ ngợi, không biết bao nhiêu lần nước mắt tự tuôn rơi xuống ướt gối vì vậy vợ tôi hay cằn nhằn rằng cứ mua chiếc gối nào về là không lâu sau chúng lại bị thâm đen.
Song song với phát hiện mình bị vô sinh thì năm 1992 tôi cũng đồng thời phát hiện mình bị bệnh tim. Đến 2010 thì tôi bị suy tim độ 3. Lúc này tôi quyết mổ, một sống một chết, may chăng mình có cơ hội sống sót.
Thế rồi mổ được 5 ngày tôi lại nằm xem ti vi và có chương trình nói về một vị Giáo sư chữa vô sinh hiếm muộn tài giỏi. Bốn tháng sau chương trình phát lại tôi nhớ ra và lập tức phóng xe máy ra Bệnh viện Việt Đức để tìm Giáo sư. Gặp được ông yêu cầu tôi phải chọc thăm, tôi đồng ý chọc thăm. Sau đó ông nói bệnh của tôi chữa được, chữa trong 9 tháng, nếu 9 tháng không được thì làm ống nghiệm. Lúc đó tôi như chết đi sống lại, niềm hy vọng của tôi đã không bị dập tắt".
Người đàn ông này tiếp lời: "Sau 3 tháng uống thuốc, tôi quay lại chọc thăm lần 2 thì vẫn chưa có kết quả. Vị Giáo sư kết luận: tinh trùng lác đác, tinh trùng ngắn đuôi thoái hóa, không có % nào. Tôi yêu cầu uống thuốc, đến một tháng sau tôi ra chọc thăm thì tinh trùng dày đặc, Giáo sư khuyên tôi về đi làm thụ tinh ống nghiệm.
Thế rồi tôi được giới thiệu đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn để chữa trị và đến tháng 1 năm 2012 vợ tôi có thai".
Vợ tôi đã lập công lớn
Không thừa nhận công sức lớn thuộc về mình, anh Chiến chia sẻ khi có 2 đứa con một trai một gái thì mọi công lớn đều thuộc về vợ.
Giờ đây niềm hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng anh Chiên, chị Thân là cùng nhau chăm sóc hai con đến khi trưởng thành. |
Theo Ngọc Trang - Hạnh Thúy (VietNamNet)