Mới đây, một giáo viên và cũng là một người mẹ, một cô giáo dạy Văn tại trường chuyên nổi tiếng tỉnh Nghệ An đã có bức tâm thư gửi con mình thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Không chỉ viết lên những tâm tư, nỗi niềm sâu thẳm trong lòng người làm cha, làm mẹ, cô cũng nhắc con về thế giới đầy rẫy những trở ngại ngoài kia và mong muốn được đồng hành cùng con.
"Các con chưa từng được lựa chọn"
Gửi con...
Con biết không, xã hội nào cũng có áp lực. Nếu không có áp lực chúng ta sẽ không có động lực mà phấn đấu. Áp lực sẽ khiến ta hiểu giá trị của thành công. Thành công lớn nhất của mỗi bố mẹ có lẽ chính là sự trưởng thành, hạnh phúc của con!
Thời bố mẹ có áp lực không? Có chứ! Nhiều nữa là khác. Thanh xuân của mẹ gần như chỉ có học và học, mẹ không có nhiều bạn bè, vì bận rộn với các kì thi. Áp lực đến nỗi, vào đại học mẹ thấy như một chân trời mới, kể cả bỏ tiền ra mua một món đồ nhỏ mà mình thích cũng là trải nghiệm diệu kì! Nhưng ngày đó, bố mẹ thấy áp lực là tất yếu, chấp nhận, đón nhận và sẵn sàng đối diện. Bởi dù sao có một mục tiêu để phấn đấu riêng vẫn khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa. Nếu không có những ngày tháng cấp 3 ấy, bố mẹ có lẽ không được như bây giờ...
Vậy tại sao với các con, giờ đây áp lực lại trở thành gánh nặng? Bởi các con chưa từng được lựa chọn. Mỗi việc con làm, mỗi nơi con học, mỗi môn học con theo đuổi đều được lựa chọn bởi bố mẹ. Ai cũng mong điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng có lẽ mẹ chọn sai cách rồi. Thay vì để cho con có thời gian khám phá bản thân, mẹ lại xách con đi đến nơi nào họ bảo có thầy giỏi để học. Mẹ chỉ nghĩ rằng con cái họ được học thì con mình cũng được học. Vậy nên mẹ đã quên mất con muốn gì...
Giá được thay đổi điều gì đó, mẹ muốn mỗi đứa trẻ như con được học, được trải nghiệm để hình thành những kĩ năng đối diện với áp lực. Mẹ sẽ để con có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Mẹ sẽ học cách lắng nghe, chia sẻ cùng con...
Chúng ta không thể thay đổi xã hội, nhưng có thể thay đổi bản thân mình, phải không con? Mẹ nhận ra con yếu đuối, mong manh hơn bố mẹ ngày xưa nhiều, dù con giỏi hơn, năng động hơn... Có lẽ ngày xưa bố mẹ có thời gian để tự học, tự lập, tự trưởng thành, giờ thời gian của con gần như chỉ ở trường lớp. Ngày xưa ông bà không bao bọc bố mẹ như cách bố mẹ bao bọc con như bây giờ. Đòn roi từ bé khiến bố mẹ trở nên cứng cáp hơn thì phải. Vì quá yêu thương con, mà bố mẹ lại vô tình khiến tâm hồn con trở nên dễ vỡ...
"Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, chỉ cần đừng buông tay nhau, con nhé!"
Nhưng con ạ, thế giới ngoài kia vốn đầy những trở ngại, cuộc sống càng ngày càng nghiệt ngã. Không phải chỉ riêng con có áp lực, mà tất cả chúng ta đều bị cuốn vào đó. Bố mẹ cũng có những áp lực vô hình không thể giãi bày, nhưng vẫn phải thật bản lĩnh để làm chỗ dựa cho con, làm cây cột che chống mưa bão cho nhà mình!
Nếu cứ vin vào áp lực để cho mình yếu đuối gục ngã thì con sẽ không bao giờ lớn được, con sẽ sợ hãi khi bước vào thế giới sau cánh cửa gia đình. Dù biết khó khăn, nhưng con đường học tập vẫn là con đường ngắn, an toàn nhất để con có thể dũng cảm đứng lên bằng đôi chân của mình, con ạ!
Có lẽ đó là lựa chọn duy nhất có thể để bảo vệ con khi bố mẹ không còn có khả năng bao bọc con nữa... Nhưng hình như bố mẹ đã làm sai cách rồi... Giá như bố mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn, giá như bố mẹ biết "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình" có lẽ con sẽ hạnh phúc hơn, phải không?
Con yêu ạ! Không ai được quyền lựa chọn nơi sinh ra cho mình. Ông trời đã tặng con cho một người bố, người mẹ không hoàn hảo... Vậy con có thể chấp nhận sự không hoàn hảo đó để làm con của bố mẹ được không? Chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành, chỉ cần đừng buông tay nhau, con nhé!
Sau khi bài viết được chia sẻ, rất nhiều ý kiến phụ huynh bày tỏ sự đồng tình với những lời rút ruột từ cô giáo - người mẹ này. Đa số đều cho rằng đây là chia sẻ chạm đến tâm can, đến nỗi lòng ẩn sâu trong mỗi người làm cha làm mẹ thời hiện đại:
Ai cũng phải nhìn lại bản thân, cả bố mẹ và các con! Sống là vì nhau, không thể vì không thích nữa mà buông tay….
Áp lực đều cần xem xét từ 2 khía cạnh, không hẳn chỉ là lỗi của riêng con hay bố mẹ. Các con bây giờ được bao bọc ít được trải nghiệm nên đôi khi suy nghĩ bồng bột, bố mẹ thì xã hội càng phát triển càng nhiều áp lực.
Đứa trẻ cá tính không nghĩ đơn thuần theo một chiều. Mà bây giờ hầu hết trẻ con đều cá tính. Vì các con sướng hơn, nhiều thông tin hơn, tiếp cận nhiều hơn với văn hóa phương Tây. Nên bố mẹ hiện đại như bọn mình buộc phải thay đổi nếu không muốn để mất con. Mình sinh ra con là do duyên Trời định. Con là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình nhưng không có nghĩa mình được quyền định đoạt cái gì là đúng, sai với cuộc sống của con.
Theo Minh Hoàng (Saostar.vn)