"Chiều nay, mình cùng 1 em đồng nghiệp có tranh thủ đến nhà thăm cháu nhỏ bị ung thư ở thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân. Hỏi mấy người dân thì họ chỉ, gần tới may là hỏi đúng nhà cháu luôn, có bà nội và bác của cháu đang ở cùng cháu. Bác cháu dẫn 2 chị em vào giường, thấy cháu nằm thiêm thiếp gối đầu vào con siêu nhân nhện mà các cô chú mạnh thường quân vừa mua tặng cho con.
Mới mở lời chào bà nội cháu và cháu là tự nhiên nước mắt mình vô thức chảy như mưa, nghẹn lời không thể nói được. Trời ơi cháu mới 5 tuổi thôi, quá nhỏ để biết được ngoài kia cuộc sống tươi đẹp như thế nào. Gần 2 năm nay cháu chỉ quanh quẩn bên giường bệnh và vô vàn thuốc, hoá chất vào người, nhìn cháu nằm mắt lờ đờ mà sao xót xa vô cùng tận. Mình không biết dùng ngôn từ nào để có thể diễn tả được, ngồi xuống giường nắm nhẹ bàn tay bé xíu, nhiều nốt bầm tím do hoại tử mà thương đứt từng đoạn ruột gan…
Bà cháu kể mỗi lúc đỡ đau, cháu đều đòi ngồi nhìn ra cửa, ngóng chờ mẹ về… mà gần 2 năm kể từ khi phát hiện cháu bệnh mẹ cháu chưa 1 lần về với cháu hay hỏi thăm 1 lời. Có thể tất cả mọi người nhìn bằng cái nhìn khách quan thì không biết nội tình trong gia đình cháu nhưng khi con người ta cận kề giữa sự sống và cái chết, mọi ranh giới có thể phá bỏ.
Chị hãy về với con đi, bên cháu ôm ấp cháu để cháu được thanh thản, nhìn cháu gồng mình với những cơn đau mà xót xa tột cùng…
Bà nội cháu kể, cháu thèm được nói nhưng tuần lễ nay cháu không nói được nữa. Cần gì chỉ ú ớ, bà không biết cháu muốn gì và cần không. Đến bữa thèm ăn cơm, cháu đòi bát cơm nhưng chỉ đặt lên mũi ngửi không ăn được vì đau miệng, thèm ăn gì cũng chỉ ngửi 1 hồi rồi bảo bà cất đi… Ôi 1 đứa trẻ 5 tuổi, đang là độ tuổi mầm non, đáng lẽ ra con phải mạnh khoẻ và được đi học cùng bạn bè chứ. Ông trời sao bất công với cháu quá vậy!
Bà cháu kể cháu có dặn, sau này bà làm nhà cho cháu ở ngoài mặt đường. Nhà mình có 1 cái điện thoại thì bà đừng cho cháu, để lại cho anh chị học cháu không cần dùng điện thoại nữa đâu…cháu nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, gương mặt lanh lợi thông minh lắm.
Chị ơi, chị đọc bài này chị về với cháu đi không thì muộn mất!"
Câu chuyện đau lòng này mới đây đã được đăng trong một diễn đàn lớn trên mạng xã hội và đang được nhiều người chú ý. Ông bà ta có câu, "nghĩa tử là nghĩa tận", không biết được gia đình này có sự tình gì ẩn khúc khiến cho một người mẹ lại bỏ con để đi thế nhưng đến tận giây phút cuối đời của đứa con nhỏ mà người mẹ vẫn không xuất hiện thì quả thực khó thông cảm.
Theo lời người đăng bài, mẹ của cậu bé này có 3 bé, 2 trai, 1 gái, mẹ cậu bé đã bỏ đi rất lâu không về thăm con mình. Chuyện cậu bé bị ốm người mẹ cũng biết nhưng không hiểu là do có việc hay cố tình mà vẫn không muốn về thăm em.
Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận dưới bài viết:
Dung (Nguoiduatin.vn)