Một cô gái kể về chuyện tình với anh chàng 32 tuổi, có điều kiện, yêu 1 tuần đã tỏ tình, 2 tháng đã dẫn về ra mắt. Điều bất ngờ khi về nhà trai ra mắt, cô gái nhận được thái độ niềm nở quá mức của bố mẹ người yêu. Trình bày qua về công việc, gia thế, bố mẹ bạn trai đã giục cưới. Đến giờ nghĩ lại cô gái vẫn buồn cười, đúng kiểu "thời tới cản không kịp":
"Khi người yêu đã đến tuổi lấy vợ và cái kết khi ra mắt gia đình anh…
Người yêu mình năm nay 32 tuổi, anh cũng được gọi là khá thành công, nhà cửa đuề huề, bố mẹ cũng có điều kiện nhưng anh rất tự lập, chắc học tính của bố mẹ anh vì bố mẹ anh từ 2 bàn tay trắng làm lên cả cơ ngơi nên anh quyết tâm lắm, mà quyết tâm lắm thì lại không có thời gian lo cho người yêu… từng trải qua 2 mối tình rồi cũng chia tay vì không có thời gian yêu (nghĩa đen luôn), giờ giục quá nên anh vội đi tìm và tìm được mình. Quen có 1 tuần đã tỏ tình…
- Anh tìm cả nước... mới tìm thấy em.
Thật ra không phải vì câu nói ấy mà chỉ đơn giản là mình thấy anh ổn, cách đối xử của anh cũng ok nên mình đồng ý yêu. Trong suốt thời gian yêu 2 tháng, mình có giận anh 3 lần nhưng toàn lí do đâu đâu, lần nào anh cũng nhận lỗi về anh và xin lỗi mình. Ok ổn…nhưng mới được 2 tháng yêu anh đã đòi mình về ra mắt gia đình anh rồi, vì nhà anh ở..., cũng không xa lắm nên mình đồng ý…
Nghĩ lại màn ra mắt vẫn buồn cười nên mình tâm sự…
Đầu tiên giới thiệu tên, mẹ anh bảo:
- Tên hay quá, con gái nghe tên đã thấy dịu dàng rồi.
Eo ơi sướng, xong lúc nói về công việc, mình bảo là mình làm ngân hàng, bố anh:
- Tuyệt vời, con gái ra trường được vào làm ngân hàng luôn thì tuyệt vời.
Mẹ anh thì:
- Thật ra con làm đâu không quan trọng, con thích thì về ở đây bác lo cho như con là giỏi rồi.
Hỏi mình trước học gì, mình bảo học, bố mẹ anh:
- Con gái học Kinh tế là nhanh nhẹn lắm đấy.
Hỏi mình bao tuổi thì mình bảo là 26.
- 26 cả tuổi mụ là 27, cưới được rồi, tuyệt vời, hơn nhau 5 tuổi là hiểu nhau lắm đấy.
Lại hỏi mình bố mẹ làm gì, mình cũng nói là bố mẹ làm cán bộ nhà nước:
- À thế thảo nào, con nhà gia giáo ông à, thằng nhà mình biết chọn ghê.
Nói tóm lại là trong buổi ra mắt ấy, 1 câu hỏi, 1 câu trả lời là 1 câu khen, xong lúc nào cũng bảo là cưới được rồi, 2 nhà ổn, xong yêu 2 tháng là cưới được rồi, thích thì bầu luôn cũng được. Ôi nói thẳng thế luôn mà. Đến bữa ăn, cái gì ngon cũng nhường mình, à mình không phải làm gì vì nhà anh có 2 người giúp việc cơ, mình xúm tay vào làm còn đuổi ra. Lúc trở lại Hà Nội còn cho mình 1 đống hoa quả, toàn hoa quả nhập, rồi còn dặn dò:
- Con sắp xếp để 2 bác xuống gặp bố mẹ con nhé! Yêu 2 tháng là lâu rồi, là cưới được rồi, thằng nhà bác tốt tính lắm, con yên tâm.
À có 1 điểm mình thấy buồn cười nữa là, lúc nói chuyện bảo cưới xin bác bảo là cưới xong bác cho nhà, cho đất, cho xe, sinh cháu 2 bác cũng cho phần.
Giờ nghĩ lại thấy buồn cười.
Đúng duyên tới cản ko kịp, tìm kiếm mãi, cuối cùng vớ được 1 anh 32 tuổi có mọi thứ, chỉ thiếu mỗi 1 người vợ, đó là mình thôi".
- Cảnh giác không thời tới cản không kịp đâu.
- Cứ ế đi bạn rồi kiếm nhà anh nào thế này mà cưới nhá.
- Nhà điều kiện môn đăng hộ đối thế tội gì không tới.
- Khi bố mẹ bạn quá vã vì con trai mãi không lấy vợ".
Dung (Nguoiduatin.vn)