Bài viết dưới đây là câu chuyện của một phụ nữ Sydney chia sẻ trên trang Whimn về cú sốc chồng đòi ly hôn sau vài năm lấy tiền của gia đình đi nuôi nhân tình:
Tôi vẫn luôn nghĩ vợ chồng mình khá hạnh phúc dù không phải kiểu gia đình được mọi người ngưỡng mộ. Chồng tôi là kế toán, chúng tôi có hai con và tôi cũng đi làm. Cả hai đều có các mối quan hệ bạn bè, sở thích riêng và khá hòa hợp khi ở nhà.
Vậy mà, một chiều, khi vừa trở về sau đợt đi biển nghỉ mát, chồng tôi, Craig nói anh ấy cần có chút không gian riêng. "Không gian riêng để làm gì?", tôi tự hỏi. Nhưng Craig bảo rằng anh ấy sẽ về ở với bố mẹ một hoặc hai tuần để lấy lại thăng bằng. Craig nói tất cả việc này không phải do tôi, chỉ là anh ấy có chút vấn đề. Tôi đã tin chồng.
Craig kể với tôi rằng anh ấy bị trầm cảm và phải chật vật đấu tranh với những biến đổi tâm lý sau khi cô con gái út của chúng tôi chào đời. Anh ấy gần như đã mất cả hai mẹ con tôi sau ca sinh khó và từng nghĩ mình bị rối loạn lo âu.
Tôi cố gắng hiểu chồng và dành cho anh khoảng không gian riêng anh muốn. Chúng tôi trò chuyện mỗi ngày qua điện thoại, anh nói chúc ngủ ngon hai con gái. Cách ngày, anh lại trấn an rằng anh yêu tôi và chuyện xa cách này chỉ là tạm thời, để anh lấy lại cân bằng. Nhưng rồi tôi nhận được cú điện thoại thay đổi đời mình.
Khoảng một tháng sau, Craig đề nghị tôi đi cùng anh ấy tới gặp nhà tâm lý. "Anh nghĩ sẽ tốt cho cả hai ta", chồng tôi bảo. Ca tư vấn chỉ kéo dài 2 phút là tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Craig muốn kết thúc hôn nhân và không dám tự mình quyết định. Anh ấy đưa tôi tới trung tâm tư vấn để chia tay.
Mọi thứ sau đó đều thay đổi. Craig dành cả giờ để nói về quyền nuôi con và chia tài sản. Tôi thấy tai mình ù đặc vì quá kinh ngạc. Tôi đến đó vì nghĩ mình đang hỗ trợ chồng vượt qua trục trặc tâm lý. Tôi nói với Craig rằng mình chưa muốn nói chuyện về việc đó và rời khỏi buổi tư vấn, lái xe tới nhà chị gái và gục khóc trên bàn bếp nhà chị ấy cả chiều.
Từ hôm đó, Craig gây áp lực buộc tôi phải chia tài sản và ký đơn ly hôn. Tôi nhận được hết bức thư này tới thư khác từ luật sư của anh ấy. Craig cũng liên tục email bắt tôi bán nhà và ôtô của gia đình để anh ấy dễ chia đôi.
Trong suốt thời gian đó, Craig sống với bố mẹ mình, để mặc tôi chăm sóc các con. Anh ấy ghé qua một hay hai lần mỗi tuần và chẳng bao giờ nhìn vào mắt tôi.
Mất vài tháng tôi mới trấn tĩnh được và xem xét lại tài sản gia đình. Từ trước tới nay, Craig luôn là người quản lý tài khoản chung tại ngân hàng. Anh ấy luôn khiến tôi tin rằng, việc đó rất phức tạp và tôi không thể hiểu nổi.
Qua kiểm tra các giao dịch, tôi phát hiện một số tiền lớn từ tài khoản gia đình mình được chuyển cho một người khác vào năm ngoái. Tìm hiểu kỹ hơn, tôi hiểu ra, chồng mình đã có kế hoạch bỏ vợ từ lâu. Tôi cũng biết vợ chồng mình có hai thẻ tín dụng hạn mức tối đa và một khoản vay lên tới 80.000 đôla.
Mất vài tuần nữa gọi điện và gửi email đến nhiều nơi, cuối cùng, tôi biết Craig đã gửi tiền cho một phụ nữ ở Nga suốt 3 năm qua - bắt đầu vài tháng sau thời điểm tôi suýt không qua khỏi khi sinh con.
Tôi giữ kín những điều mình phanh phui ra cho tới khi ngồi lại với luật sư để ấn định việc chia tài sản với Craig. Lúc này, các bằng chứng về việc anh ta đã qua lại với người phụ nữ khác, chuyển tiền từ tài khoản chung của vợ chồng cho cô gái kia mới được đưa ra. Và dĩ nhiên, Craig phải chịu mất trắng.
Tới giờ, Craig vẫn sống cùng bố mẹ anh ta. Tôi không biết chồng cũ của mình nói sao với cô bồ về tình cảnh này hay kế hoạch tương lai của anh ta ra sao. Tất cả những gì tôi biết là mình phải chăm sóc thật tốt các con gái và sẽ không bao giờ để người đàn ông nào kiểm soát tài chính của mình nữa.
Theo Bảo Ngọc (VnExpress.net)