Những ngày qua, thông tin về đám cưới rình rang của đại gia Thắng Ngô (SN 1975) và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân gần như phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Đám cưới vốn là dịp trọng đại, ngỡ rằng sau ánh đèn hôn lễ hôm ấy, cô dâu chú rể sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc thì ngược lại, cặp đôi phải hứng chịu khá nhiều điều tiếng, thậm chí là chỉ trích, mỉa mai.
Khắp các diễn đàn, hễ nơi đâu có thông tin về họ là nơi đó rần rần các ẩn ý "vua cá Koi" Thắng Ngô bội bạc người vợ tào khang, vừa giàu sang đã lo "đổi vợ". Càng cay cú thay cho người vợ cũ bao nhiêu, người ta càng cố gắng đi tìm những câu chuyện trong quá khứ của 3 người. Thậm chí còn có cư dân mạng cố tìm chứng cứ nữ ca sĩ hải ngoại cố tình xen ngang "làm em gái nương tựa" vị đại gia ngay cả khi anh và vợ cũ đang hạnh phúc. Từ đó, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng không thể thoát khỏi bị ném đá, chỉ trích.
Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, cô dâu - chú rể mới cưới đã rủ nhau cùng khóa Facebook cá nhân để tránh "bão" dư luận.
Lạ thay, suốt những ngày giông bão ấy, chị Thanh Đào - vợ cũ "vua cá Koi" vẫn chưa một lần lên tiếng. Chính điều này, nhiều người càng tò mò hơn về phản ứng, về suy nghĩ của người phụ nữ vốn luôn được đánh giá là điềm đạm và có chiều sâu này. Đứng trước nghịch cảnh hôn nhân, người phụ nữ ấy đã và đang chèo chống thế nào để vượt qua?
Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện riêng với chị Thanh Đào về những ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân hơn 13 năm với "đại gia cá Koi" Thắng Ngô. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của chị Thanh Đào với báo chí sau chuỗi ngày dài kể từ khi đưa ra quyết định ly hôn đến khi chứng kiến chồng cũ hạnh phúc bên vợ mới.
Chào chị Thanh Đào!
- Thời gian gần đây, cư dân mạng có những bàn tán về cuộc hôn nhân mới của chồng cũ chị, cảm xúc của chị hiện tại như thế nào và chị nhìn nhận ra sao về những gì đang diễn ra?
Chắc chắn là buồn. Tôi không buồn vì anh ấy có ai đó mà tôi buồn vì sự việc này bị đẩy đi quá xa.
- Khi chồng cũ của chị đi đến hôn nhân với người mới, chị biết tin đó đầu tiên qua ai?
Tôi biết chuyện này qua một bài báo. Nếu như những ai quen biết với tôi sẽ thấy rằng, tôi không phải là người thường xuyên sử dụng Facebook. Tôi và anh Thắng cũng không kết bạn Facebook với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu. Do đó, những thông tin hay hình ảnh mà anh ấy cập nhật, tôi hoàn toàn không nắm được.
- Trước những ảnh trong hôn lễ chồng cũ, chị có thấy chạnh lòng không?
Tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều phụ nữ khác cũng chạnh lòng, bởi vì chúng tôi đều là phụ nữ với nhau nên dễ có sự đồng cảm. Tuy nhiên, tôi cũng đặt mình ở vị trí của người phụ nữ kia, tôi hiểu được rằng, phụ nữ độc thân khát khao về tình yêu và hạnh phúc rất lớn lao. Cô ấy lại là người nổi tiếng, vậy nên, khi xuất hiện với vương miện trong ngày trọng đại của chính mình, cô ấy cũng rất mong được khoe với công chúng.
- Sau thông tin về đám cưới rình rang của chồng cũ và người mới, rất nhiều người cho rằng câu chuyện của chị chính xác là "gái có công, chồng vẫn phụ". Chị thấy câu nói này thế nào, có đúng với chị không?
Để phân tích cái này khá phức tạp, phụ hay không phụ là do cảm nhận của mỗi cá nhân. Chính trong lòng chúng ta coi bất công thì là "phụ". Ngược lại, nếu trong lòng không thấy bất công thì là "không phụ".
- Được biết, năm 2019, trên sân khấu một chương trình truyền hình, hai vợ chồng chị còn liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, sự cảm kích đối phương...Vậy điều gì đã khiến mối quan hệ của cả hai chỉ trong 2 năm đã đi đến kết cục như hôm nay?
Tôi cho rằng đây là nghịch cảnh. Có lẽ trong quá trình chung sống với anh Thắng, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết bản thân và cả người chồng của mình. Tuy nhiên, sau khi nghịch cảnh xảy ra, tôi đã thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn.
Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm hay thứ bảy nào đó, bởi vì sự bản lĩnh của mình mới là quan trọng. Cho dù có ai đó xuất hiện, có ai đó tác động, nếu có bản lĩnh thì mọi chuyện sẽ giải quyết được hết.
- Nghịch cảnh đó có liên quan đến người thứ ba không?
Tôi nghĩ là không. Người mà các bạn đang bàn tán và cho là người thứ ba thực ra không phải nguyên nhân, bởi thời điểm cô ấy xuất hiện, giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt. Chúng tôi có lẽ chưa có đủ thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ, đồng thời bản thân chúng tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai.
Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào cả và tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cô ấy không có lỗi trong chuyện này.
- Cảm giác đau khổ nhất của mỗi người phụ nữ có lẽ không phải là khoảnh khắc cả 2 ra tòa ly hôn mà là cảm giác giằng xé trước đó, nhất là khi trong cuộc hôn nhân của mình còn có một đứa con. Vậy khoảng thời gian đó, chị đã chèo chống như thế nào để có thể đứng vững tới thời điểm này?
Thời khắc quyết định ly hôn có thể nói được diễn tả bằng trạng thái "buông và giữ". Nếu buông ta sẽ phải đối mặt với nỗi đau như thế nào? Ngược lại nếu cố chấp níu giữ, có chắc rằng chúng ta sẽ có được hạnh phúc hay chỉ càng khiến nỗi đau kéo dài? Để đi đến quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này, tôi trăn trở từng ngày, từng giờ, từng phút, kể cả từng giây về việc có nên giải thoát cho đối phương và cũng là cho chính mình hay không?
Khi đến ngưỡng cửa ly hôn, chắc chắn giữa chúng tôi đã có nhiều điều không hài lòng về nhau. Tuy nhiên, sau thời gian suy xét kỹ càng, tôi cho rằng, đi đến quyết định ly hôn là hoàn toàn đúng. Còn tại sao đúng, tại sao sai thì chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết được.
- Thời khắc đưa ra quyết định quan trọng đó, chị cảm thấy thế nào?
Tôi cảm thấy thật kinh khủng! Chúng tôi từng yêu nhau, tình nghĩa vợ chồng suốt hơn 13 năm, đã có quá nhiều điều quen thuộc trong cuộc sống của cả hai.
365 ngày hai vợ chồng không xa nhau một ngày nào, ngày ngày làm cùng một công việc, cùng xây dựng một thương hiệu, và nhất là khi thương hiệu ấy lại là tên của con gái mình. Do đó, điều khiến tôi phải rơi nước mắt sau cuộc hôn nhân này chính là bé Ruby (tên con gái chung của chị Thanh Đào và anh Thắng Ngô - PV).
Để nuôi dưỡng tinh thần vững vàng như hiện tại, tôi dùng trách nhiệm và tình yêu. Tất nhiên, tình yêu này không phải là tình yêu vợ chồng nữa, đó là tình yêu cuộc sống, tình yêu con cái. Điều hạnh phúc nhất với tôi là được làm mẹ, tình yêu đó đã lấp đầy trái tim tôi và tôi dùng đó làm sức mạnh, củng cố sự kiên cường, tất cả là vì con gái của tôi.
Đến hiện tại, để nói về cuộc hôn nhân vừa đi qua, tôi nhận ra rằng, hai người không ở với nhau cũng là một sự giải thoát văn minh. Với những gì còn lại, chẳng có lý do gì lại khó chịu với nhau.
- Với cuộc hôn nhân hơn 1 thập kỷ nhưng vẫn phải đi đến quyết định ly hôn? Chị có khi nào tự vấn, bản thân chị đã sai từ đâu?
Tôi có sai. Tôi cũng có tiếc nuối vì đã đi sai con đường. Tôi cứ nghĩ rằng nên tập trung vào việc kinh doanh trước rồi sau đó 2 vợ chồng sẽ dành thời gian để tận hưởng cùng nhau. Có thể nói, cái sai của tôi là đôi khi biến mình thành một người đàn ông.
Lúc quyết định đi đến ly hôn, tôi đã rất bối rối. Tuy nhiên, khi có thời gian ngồi lại nghiền ngẫm mọi chuyện, tôi nhận ra rằng "Yêu và yêu đúng cách là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Còn một điều nữa, cái mà tôi nghĩ anh ấy cần và cái mà anh ấy thực sự cần vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Tôi đã yêu nhưng tôi yêu sai cách. Đó là cái sai của tôi".
- Chung tay đấu cật những ngày giông bão, tiếc rằng khi mây tan cũng là lúc anh chị chia lìa, nhìn chặng đường đã đi qua cùng nhau và cái kết bẽ bàng bây giờ, điều gì khiến chị tiếc nuối?
Tôi không tiếc nuối chuyện “được - mất” của một cuộc hôn nhân, bởi cuộc hôn nhân chỉ tốt đẹp khi còn hơi ấm của tình yêu. Còn khi cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ là do chúng tôi không đủ sức, đủ lực để níu giữ hơi ấm tình yêu đó dài hơn. Một cuộc hôn nhân mà chúng ta cứ mãi tiếc nuối thì chỉ làm bản thân đớn đau. Thay vì tiếc nuối, chúng ta hãy xem như mối lương duyên đã cạn.
Tình yêu đối với tôi là điều gì đó rất đẹp, bên trong còn nhiều cái gọi là trách nhiệm, bổn phận. Bạn biết vì sao tôi bật khóc không? Bởi vì có những dự án mang tên con gái tôi, tôi chỉ được làm một nửa, đó là cái mà tôi tiếc nuối.
- Nhiều người thắc mắc, sau ly hôn chị vẫn để ảnh đại diện chồng cũ trên trang cá nhân, phải chăng chị còn nặng tình với hôn nhân 13 năm vừa kết thúc?
Chắc chắn là nặng tình, 13 năm chung sống sao không nặng tình được? Chúng tôi từng yêu nhau như vậy, từng có khoảng thời gian đẹp đẽ như tấm ảnh ấy. Thú thực, nếu bức ảnh ấy chỉ chụp 2 người, tôi đã xóa từ lâu, nhưng bức ảnh đó có 3 người, có con gái của chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có một quá khứ đẹp, tại sao chúng ta lại bỏ đi. Người cha người mẹ là những người mà Thượng đế ban tặng trọng trách tuyệt vời, hai người không còn là của nhau không có nghĩa là không còn làm cha, làm mẹ. Tôi luôn nhắc con gái nhớ rằng, tôi là mẹ và anh Thắng là cha, đây cũng là lý do tôi để nguyên bức ảnh đại diện đấy. Nó thực sự rạng ngời.
- Dùng một từ diễn tả về mối quan hệ giữa chị và chồng cũ, chị sẽ dùng từ gì?
Người thân. Anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu.
- Được biết, con gái Ruby của chị năm nay đã 10 tuổi, cháu có chia sẻ gì với chị sau những gì vừa xảy ra?
Tôi không đặt trọng tâm về những chuyện đã xảy ra nên không cố gắng ép buộc bé phải hiểu chuyện của người lớn. Thay vào đó, tôi cho bé tìm hiểu về thiên nhiên và thế giới bên ngoài nhiều hơn. Từ đó tập cho bé cái nhìn cuộc sống bao quát hơn, mở rộng sự bao dung và lòng nhân hậu.
- Sau mọi thăng trầm đã đi qua, liệu quan điểm về lòng tin, về tình yêu của chị có thay đổi so với trước đây không?
Không, tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Tình yêu được con tim dẫn dắt làm sao có lỗi được. Tình yêu vốn không phải là chuyện tôi cho anh cái này anh buộc phải trả lại cho tôi cái khác tương xứng. Yêu một người là ngay cả khi cho đi ta cũng không cảm thấy mình đang làm điều đó. Tôi nghĩ chỉ có tình yêu như vậy mới có được tự do và sau tất cả tôi thấy lòng mình hoàn toàn thanh thản.
- Nhiều cư dân mạng tỏ ra thương cảm, thậm chí là bất mãn, bức xúc thay chị. Chị có cảm nhận như thế nào về chuyện này?
Thực sự, câu chuyện của tôi và chồng cũ đã bị dẫn dắt đi quá xa, vượt tầm kiểm soát của tôi. Cuộc sống của gia đình tôi có hơi xáo trộn một chút. Tôi cũng khá bất ngờ vì sau khi biết chuyện, có những người bạn mà mình không thăm hỏi trong suốt thời gian qua nhưng họ đã chủ động động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều. Từ đó, tôi thấy rằng mình "được" chứ không "mất" gì cả. Những ngày vừa qua, tôi không dám nghe điện thoại, cũng chưa bao giờ comment, hay chính xác hơn là không dám comment vì tôi sợ gây ra làn sóng nào đó không hay.
Tôi thực sự cảm ơn tình cảm của mọi người, tuy nhiên, ở hiện tại tôi đã suy nghĩ khá tích cực. Tôi đã đứng lên thực sự, mạnh mẽ và kiên cường để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Con gái chính là nguồn cảm hứng để tôi vượt qua mọi chuyện. Thời điểm này, khi nhận được tình yêu thương của mọi người, tôi lại càng mạnh mẽ hơn.
Hiện tại, anh ấy đã có gia đình mới, tôi cũng có món quà to lớn chính là con gái Ruby. Tôi nghĩ rằng, việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tốt nhất mình nên để "cơn bão" ấy lặng xuống, để anh ấy tận hưởng hạnh phúc, để tôi có cuộc sống bình yên cùng con gái.
- Chị có nghĩ rằng, chị sẽ tiếp tục mối quan hệ mới trong tương lai?
Tôi chưa từng nghĩ, vì sự việc chỉ mới xảy ra và tình cảm còn đong đầy. Trên hết, hằng đêm, tôi có một thiên thần nằm cạnh bên, trái tim tôi không còn nghĩ gì khác.
- Nhiều người cảm thấy khá kinh ngạc về ngoại hình xinh đẹp và rạng rỡ hiện tại của chị. Chị có điều gì chia sẻ không?
Thời thiếu nữ tôi chỉ có 43kg, khá nhỏ nhắn, dễ thương. Lúc kết hôn với anh Thắng tôi ở mốc 48kg. Sau khi cưới, tôi buông thả luôn và đó cũng là sai lầm của tôi.
Thực ra, bây giờ tôi không thay đổi gì cả mà tôi trở về với chính tôi ngày trước mà thôi.
- Chị chiêm nghiệm và rút ra được điều gì sau tất cả những chuyện vừa qua?
Qua nghịch cảnh đã xảy ra, luôn luôn để lại cho ta bài học rất lớn. Tôi không biết rằng có đúng với tất cả các bạn không nhưng sau mọi chuyện, tôi nhìn ra rằng, người mang cho ta hạnh phúc nhất cũng là người có khả năng gây ra nỗi đau lớn nhất. Suy cho cùng, chỉ có sự ưu tú của bản thân mới là tấm khiên vững chãi nhất khiến chúng ta vượt qua mọi chuyện. Đời sống thăng trầm, lòng người có lúc ấm, có lúc lạnh, đừng để ai đó hay bất cứ điều gì chi phối đến sự hoàn thiện của chính mình. Khi bạn đủ tốt, thế giới này tự khắc sẽ trân quý bạn.
Với những ai đang có hôn nhân nằm trong giai đoạn giống như tôi, tức là đang có chút rạn nứt, cố gắng đừng phạm phải sai lầm như tôi. Còn lỡ như không giữ được hôn nhân thì mình yêu chính mình, mình sống cho mình. Một thông điệp nhỏ nữa là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn nhắc nhở bản thân không ngừng tiến về phía trước, hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình!
Theo Saostar.vn