Trong ngôi nhà nhỏ ở đường Đông Phát 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, ngày ngày, bà Lê Thị Thịnh (SN 1967) và ông Lê Khắc Giầu (SN 1955) lại lôi tấm hình của đứa con gái gần 3 tuổi ra ngắm, hi vọng một ngày nào đó con sẽ trở về với bố mẹ.
Bà Thịnh kể, trước kia gia đình bà ở bên hông nhà hát Lam Sơn, phường Điện Biên. Hàng ngày bà ở nhà bán hàng tạp hóa, còn chồng làm cán bộ của công ty dịch vụ ngoại thương trong miền Nam.
Ông bà sinh được hai người con gái là Lê Như Quỳnh (SN 1990) và Lê Thanh Trang (SN 1995).
Bà Thịnh còn nhớ như in ngày con gái bỗng nhiên mất tích. Suốt những năm tháng qua, vợ chồng bà không lúc nào yên giấc, chỉ nghĩ về hình ảnh đứa con gái của mình.
Bà Thịnh nhớ lại, vào khoảng 16h30 ngày 15/7/1998, bà đi chở đường về bán. Về đến nhà, hai con gái tíu tít bên mẹ, bà pha cốc nước sấu mẹ con cùng uống.
Đến khoảng 17h30, hai chị em Trang ngồi ở phòng khách xem phim Tây Du Ký còn bà Thịnh xuống bếp nấu cơm. Khoảng 30 phút sau, bà Thịnh bảo Quỳnh dẫn em xuống đi tắm thì Quỳnh nói không thấy em đâu.
“Ngày đó cháu Trang mới được 2 tuổi 7 tháng. Nghe tin con mất tích tôi ngất lịm. Mọi người trong gia đình và hàng xóm chia nhau đi tìm nhưng không thấy”, bà Thịnh nhớ lại.
Ngày hôm đó, ông Giầu đang trên đường về quê để xin việc khác. Tới nhà, biết tin con gái mất tích, ông chạy đi tìm kiếm khắp nơi, ông đau đớn, ngã qụy.
Cũng từ khi con gái mất tích, cuộc sống gia đình ông bà đảo lộn. Bà Thịnh bán tạp hóa được đồng tiền nào cũng dành dụm để đi tìm con. Sau những ngày tháng như vậy, cửa hàng của nhà bà cũng đóng cửa.
“Nhà tôi đi tìm khắp nơi, thậm chí lên cả đài truyền hình để tìm kiếm thông tin của con. Ai nói chỗ nào nhà tôi đều đi đến đó để tìm, thậm chí đi suốt nửa tháng mới về nhà, kết quả vẫn bặt vô âm tín. Có thời điểm trong nhà không còn một đồng nào, cái ti vi là tài sản cuối cùng tôi cũng bán nốt lấy tiền tìm con”, bà Thịnh kể lại.
Bà Thịnh bảo, suốt 25 năm qua, ông bà luôn nghe ngóng tin tức của con, chỗ nào có manh mối ông bà lại đi tìm. Trong giấc ngủ không tròn bà lại nhớ tới con gái, có những hôm trong giấc mơ bà thấy con gái về gọi mẹ.
“Đến nay tôi vẫn còn nhớ như in, cháu Trang trắng trẻo lắm, cháu có một nốt ruồi ở dưới xương quai hàm bên trái. Mỗi lần mẹ con nô đùa cháu hay gọi “mẹ Thịnh, mẹ Thịnh ơi”, bà Thịnh kể lại.
Ông Giầu cũng xúc động, suốt nhiều năm qua vợ chồng ông vẫn đi tìm tung tích của con, đến nỗi vợ ông suy sụp tinh thần. Có thời điểm bà Thịnh trầm cảm phải điều trị cả năm trời mới bình phục, mỗi lúc như vậy bà cứ lẩm nhẩm gọi “Trang ơi, con ở đâu, có nghe được mẹ gọi thì tìm về để bố mẹ gặp con”.
Hai ông bà giờ tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước để rong ruổi tìm con. Mong muốn tìm thấy con gái, bà Thịnh đăng tải những thông tin, hình ảnh về việc con mất tích lên mạng xã hội với hi vọng cộng đồng mạng sẽ chia sẻ, tìm kiếm giúp vợ chồng bà.
Theo Lê Dương (VietNamNet)