Câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng chiến tranh chia cắt, ông Shimizu Yoshiharu (SN 1919, người Nhật Bản) nên duyên vợ chồng với cụ Nguyễn Thị Xuân (94 tuổi, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội).
Sống với nhau 9 năm và cùng chào đón những người con lần lượt ra đời, một ngày năm 1954,ông Shimizu Yoshiharu có chuyến công tác khá dài phải trở về Nhật Bản. Bản thân ông cũng từng nghĩ, rằng nhiều nhất chuyến đi đó cũng chỉ mất 1 năm. Nhưng sự thật là 50 năm trôi qua, cụ Xuân vẫn mòn mỏi chờ chồng quay về.
Cụ Xuân nói mình chưa bao giờ hối tiếc vì đã lấy ông Shimizu Yoshiharu. |
Quãng thời gian 50 năm đủ dài khiến một người vợ vì đợi chờ chồng mà có thể hóa điên, mà chất chứa nỗi lòng nhiều khi cũng không thể tha thứ. Đặt mình trong trường hợp của cụ Xuân, nhiều người hẳn sẽ giận chồng, một phần vì sự ra đi không hẹn ngày lại, cũng 1 phần nữa vì ở nơi xa ông đã yên ấm bên một vòng tay khác.
Nhưng cụ Xuân không thế, cụ đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình vì 1 người đàn ông mà không hề thù hận, bởi cụ thật lòng yêu và sẵn sàng chờ đợi người đó. Tình yêu không bao giờ có lỗi, cụ Xuân cho rằng chính vì chiến tranh chia xa đã đẩy vợ chồng cụ vào hoàn cảnh như thế. Có lẽ trong suy nghĩ, quãng thời gian kia, chưa 1 giây nào cụ nguôi nhớ nhung người ấy.
Trong bức thư chua chát gửi chồng, cụ Xuân viết: "Tôi không ngờ, tôi đã mất anh?"... Cụ không khẳng định, mà chỉ nghi ngờ, liệu 50 năm qua có thực sự đã đánh mất đi tình yêu của thời son sắt.
Đáp lại bức thư đầy đớn đau ấy, ông Shimizu Yoshiharu gửi tặng cụ Xuân 1 đôi đũa, 3 chiếc thìa và 1 đôi tất...
"Trước sau vẫn là vợ chồng..."
Cụ nói, món quà mà ông Shimizu Yoshiharu gửi tặng mình mang ý nghĩa về thứ nhân duyên bền chặt, một ngày nên duyên thì cả đời vẫn là vợ chồng: "Trước sau vẫn là vợ chồng/ Còn con, còn cái vẫn còn ấm chân".
Dù bây giờ ông Shimizu Yoshiharu đang yên ấm bên vòng tay khác, ở đất nước cách mẹ con cụ Xuân những 4.000 km nhưng hơn ai hết, ông hiểu rõ tất cả khó khăn, đau khổ mà người vợ của mình đã trải qua.
Bởi thế vào lúc sức lực sắp tàn, phải ngồi trên xe lăn, ông vẫn cố gắng vượt đường xa sang thăm vợ con ở Việt Nam.
50 năm đợi chờ đánh đổi lấy khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp lại chồng, đến cuối cùng cụ Xuân vẫn cảm nhận được, có lẽ tình yêu quả đúng là một thứ bất diệt "52 năm sau gặp lại, tôi cảm giác tình yêu của ông ấy vẫn không thay đổi".
Cụ Xuân nói niềm mong ước lúc cuối đời của cụ chỉ đơn giản là được gặp lại người cũ. |
Hơn nửa đời người, sau những giọt nước mắt và cả những nỗi đau, ngày đoàn viên đã xóa nhòa đi những năm tháng đau lòng đó. Để rằng sau tất cả, chỉ có kỉ niệm và tình yêu đẹp mới là thứ cụ Xuân không thể quên.
Bài học tình yêu từ chính cuộc đời của cụ bà đã 94 tuổi cho chúng ta biết rằng, một khi đã yêu, dù có phải đợi chờ cả tuổi thanh xuân cũng không hề thù hận. Bởi lẽ trong tình yêu, sự vị tha có thể chữa lành những nỗi đau như thế!
Theo Minh Nhân (Thời Đại)