Tôi năm nay 32 tuổi, ở tỉnh lẻ, gần Hà Nội. Hơn 2 năm trước, do nhu cầu làm thêm quán ăn và để chở con đi học xa khoảng 8 km. Tôi đã vội vàng mua một chiếc xe Daewoo Matiz trắng, đầu biển 29T, đời 2003 thông qua sự giới thiệu của một người quen với giá gần 80 triệu.
Khỏi phải nói có xe về vui thế nào, khi mua được xe, vợ con được yên ấm khi đi chợ, đi chơi, đi học. Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang. Ngay hôm sau lấy xe về, trên đường đi lên nhà ông bà ngoại, chiếc xe bị nằm đường do lỗi bơm xăng. Nhờ anh em làm gara lên tận nơi xem xét, lái về, đợt đó, tôi sửa hết hơn 13 triệu để đi được đàng hoàng.
Sau 6 tháng, vừa đi đăng kiểm về, chiếc xe lại bị lỗi, đạp ga đi mà chiếc xe cứ khật khà khật khừ. Vậy là lại vào gara tiếp lần nữa, lại mất thêm 21 triệu cho việc làm máy, thay các loại ở động cơ... Cầm tờ hoá đơn sửa chữa, tôi cũng không hiểu sao chiếc xe mình lại "nát" đến vậy.
Tiếc của, không sửa không xong, tôi cứ tự trách mình mãi về chuyện vội vàng xem xe, lấy xe và quá tin người. Sau này, chiếc xe cũng còn vài lần bị hỏng và toàn lỗi nguy hiểm như phanh không ăn do vỡ buồng chứa dầu phanh (cụ thể thế nào tôi không nhớ nữa), hôm đang đi thì rời càng gá bánh trước bên phụ (may mà đang đi chậm)... giờ nghĩ lại tôi vẫn hú vía.
Và rồi, tôi không làm thêm quán ăn nữa, quyết định xây nhà. Sau hơn một năm, nhà cũng xong, nhưng ôtô ngày càng hỏng thêm, hết kính cửa kẹt lại vỡ kính cốp, ăc-quy tụt phải ủn xe vài lần và nhiều lỗi lặt vặt khác. Thêm vào đó, nguồn thu nhập của tôi sụt giảm do không còn làm thêm nữa, chỉ trông vào đồng lương khoảng 7 triệu một tháng, vợ tôi khoảng 5 triệu. Sau nhiều lần suy nghĩ, chán nản, tôi rao bán và thu về gần 35 triệu đồng. Vậy là gần 3 năm đi xe cũ nát, tôi mất hơn một trăm triệu. Một bài học xương máu cho việc mua xe cũ, giá rẻ. Nhưng trộm nghĩ nó cũng phục vụ mình đủ kiểu rồi.
Bây giờ, chuyển về với chiếc xe máy, "quay về máng lợn cũ" tôi thấy mình nhẹ gánh hơn rất nhiều. Vợ không còn càu nhàu về chuyện xe cũ hỏng tốn tiền nữa. Hai cô con gái cũng được về học ở trường cách nhà mới có vài trăm mét nên đi xe máy, đi bộ đều tiện cả. Thế nhưng, nhiều lúc đi đâu đó cả gia đình, có công việc, không có ôtô phục vụ cho riêng mình, cho vợ con, tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Mưa vẫn ướt, nắng thì nóng, con có đứa ngủ gục trên tay mẹ lúc về nhà ngoại mà chẳng thoải mái. Lâu lâu về quê nội, cách gần cả trăm cây số, vợ tôi say lên say xuống dù đã đi xe dịch vụ chất lượng cao.
Thế là gần đây tôi lại lên mạng xem xe và phân vân mua Spark cũ đời 2011 hoặc mua mới đời 2018 bằng cách trả góp.Vợ tôi chưa ưng với lại cũng chưa đủ tiền để mua trong khi trả góp thì khá nặng hàng tháng.
Vậy là bán xe cũ rồi mà tôi vẫn trăn trở, tôi phải làm sao đây.
Theo Độc giả Khánh Ngọc (VnExpress.net)