Dưới đây là chia sẻ của chị Thu Nguyệt, ở thành phố Hòa Bình, về quyết định mua nhà nhanh chóng khi trong tay chỉ có khoản tiền tiết kiệm nhỏ:
Tôi kết hôn năm 2013 và có em bé năm 2014. Hai vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng từ khi mới cưới nhưng cũng có ý định mua nhà riêng vì nhà còn có em trai và em gái chồng. Chúng tôi dự tính sẽ chỉ mua nhà khoảng 700 triệu, nho nhỏ, ở trong một ngõ nào đó, trong vài năm nữa, khi đã có thêm tiền, vì khi đó tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ có 100 triệu.
Nhưng khi biết có một dự án nhà sắp xây xong ở mặt đường một khu dân cư mới làm có giá 1,2 tỷ, tôi quyết định bàn với chồng mua luôn. Căn nhà có diện tích 60 m2, cao 2,5 tầng. Tôi tính sau này có thể cho thuê tầng 1 để lấy tiền, mỗi tháng cũng có thêm thu nhập, vì đó là cả một dãy phố khoảng 20 nhà.
Huy động vay mượn của người thân, chúng tôi có thêm 300 triệu, số tiền còn thiếu là 800 triệu. Tôi làm ở ngân hàng nên được vay với mức lãi suất ưu đãi, vì thế tôi quyết định vay nốt số tiền này và trả trong vòng 5 năm, thế chấp bằng ngôi nhà của bố mẹ chồng (ông bà không giúp được nhiều tiền nên ủng hộ chúng tôi bằng cách đó). Tôi chọn thời hạn trả ngắn để ép mình phải tiết kiệm và lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chứ không tiện đâu tiêu đó như trước.
Lương hai vợ chồng tôi tổng cộng được 22 triệu. Gốc trả ngân hàng cố định hàng tháng là 13,3 triệu, cộng thêm tiền lãi nữa (lãi giảm dần theo dư nợ), thời gian tôi phải trả cao nhất là hơn 17 triệu/tháng. Tôi đưa chồng 1 triệu/tháng để anh chi tiêu, còn lại khoảng 4 triệu để chi tiêu cho tất cả mọi khoản trong gia đình.
Trong một năm đầu, con tôi bú sữa mẹ hoàn toàn nên tôi chỉ tốn tiền mua bỉm và một khoản nhỏ cho quần áo, nhiệm vụ của tôi là ăn nhiều, ăn đủ chất để có sữa cho con. Vì thế, tôi từ chối mọi lời mời ăn sáng với bánh mỳ, bún chả... hay bữa trưa với thịt ngan, vịt... để về nhà nấu cơm ăn đều đặn từ sáng tới tối. Trước đây, hai vợ chồng hay có thói quen ra ngoài ăn sáng, ngày nào cũng bún phở, nhưng giờ chỉ ăn ở nhà.
Trước đây tôi cũng tốn tiền cho việc mua quần áo, mỹ phẩm vì lương cũng khá. Cứ cuối tuần lại đi siêu thị, hay xuống Hà Nội chơi, ăn uống. Nhưng từ khi vay mua nhà tôi quyết định cắt giảm tới mức tối đa, mỗi tháng tự cho phép mình mua cho bản thân 300.000 đồng.
Đồ ăn rau sạch, thịt, tôi được bố mẹ gửi cho một ít ở huyện nên cũng đỡ một chút. Mỗi ngày, tôi mua thức ăn 80.000 - 90.000 đồng. Tiết kiệm ăn uống, điện nước sinh hoạt, mỗi tháng tôi chi tiêu vừa vặn hết số tiền còn lại. Tiền được thưởng cuối năm vài chục triệu tôi gửi ngân hàng, đề phòng đau yếu bệnh tật. Tuyệt nhiên không sử dụng số tiền đó cho sinh hoạt hàng ngày.
Năm ngoái, tôi mới cho thuê được mặt bằng tầng 1 với giá 2,5 triệu/tháng. Số tiền đó vừa vặn để cho con gái 3 tuổi đi học mẫu giáo ở trường tư. Lãi suất ngân hàng giảm dần, nên tôi chỉ còn phải đóng khoảng 15 triệu/tháng. Số tiền dư ra 2 triệu tôi lại dành để tiết kiệm. Chỉ còn hơn một năm nữa tôi sẽ trả hết lãi ngân hàng.
Từ khi vay tiền mua nhà tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một người suốt ngày chỉ mỹ phẩm, quần áo, thích đi du lịch, ăn chơi, trở nên biết chi tiêu, tiết kiệm hơn nhiều. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể như vậy cho đến khi rơi vào tình huống này. Hai vợ chồng tôi dự định sau khi trả hết tiền ngôi nhà này, sẽ tiếp tục mua thêm một căn nữa gần đó. Trải qua gần 4 năm "thắt lưng buộc bụng", tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm và chi tiêu hợp lý, khoa học hơn nên thêm một thời gian còng lưng trả nợ nữa cũng không phải là vấn đề.
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)