Chọn bạn thân hay chọn sống đúng lương tâm mình? Đây quả thực là một vấn đề vô cùng nan giải đối với nhiều người. Một bên là tình cảm, một bên là đạo đức, nói ra thì áy náy, không nói cũng cắn rứt, nhưng sống trên đời mấy ai được trọn vẹn cả hai. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đang rơi vào tình cảnh như vậy.
Xuất phát điểm của việc này quả thực hết sức đơn thuần, đơn giản vì cô gái chẳng hề có bất kì mâu thuẫn nào với bạn mình cả, bản thân cô cũng hết sức đầy đủ cả về vật chất lẫn tình cảm nên chẳng phải tranh giành gì.
"Trước tiên phải nói rõ một chút. quan hệ của tôi với người bạn này khá tốt, không thù không oán không có xung đột về lợi ích. Gia cảnh, học vấn, sự nghiệp của hai chúng tôi đều ngang nhau, thậm chí nếu so ra thì cô ấy còn kém hơn tôi một chút, nên tôi hoàn toàn không có tâm lý đố kỵ với cô ấy. Bản thân tôi cũng đã có người yêu, gu bạn trai của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau nên không tồn tại chuyện tình 3 người cẩu huyết gì ở đây.
Bạn tôi bị tâm thần phân liệt, từng vào viện chữa trị nửa năm, sau đó về nhà điều trị bằng thuốc. Cô ấy ra viện tĩnh dưỡng mấy tháng rồi quay lại làm việc. Nhà cô ấy đã liên tục sắp xếp đối tượng xem mắt cho cô ấy từ năm kia nhưng cô ấy đã đi xem mắt với nhiều người mà mãi vẫn chưa ưng ý được ai. Cho đến năm ngoái, cô ấy gặp được một chàng trai cùng quê, từ học vấn, gia cảnh cho đến ngoại hình, nói chung là mọi mặt của anh chàng này với cô bạn tôi đều rất hợp nhau. Tính cách hai người cũng hòa hợp nên đã bắt đầu yêu đương, rồi tính đến chuyện kết hôn.
Cô bạn tôi cũng giới thiệu bạn trai mình cho nhóm bạn chúng tôi được biết, mọi người dần làm quen rồi chơi chung với nhau. Vì thế, tôi và bạn trai của bạn mình cũng được coi là người quen.
Sau đó, có lần tôi hỏi cô ấy đã nói bệnh tình của mình cho chồng sắp cưới biết chưa, cô ấy bảo chưa nói, và cũng không có ý định nói. Tôi cũng biết chuyện này mà nói ra thì quả thực rất phiền phức, còn có khả năng là họ sẽ đường ai nấy đi luôn. Vì thế tôi không dám mạnh miệng khuyên gì bạn mình, chỉ bảo cô ấy hay là đợi đến khi tình cảm hai người mặn nồng hơn, trước khi đi đăng ký kết hôn thì thử nói ẩn ý để hỏi dò bạn trai xem. Còn nếu mà cô ấy định giấu một chuyện hệ trọng như vậy thì thực sự là có hơi quá đáng với người ta.
Tháng trước thì bạn tôi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, chụp ảnh cưới rồi tìm công ty tổ chức sự kiện, chỉ là chưa đi đăng ký kết hôn. Tôi có đi cùng cô ấy vài lần, cũng thuận miệng hỏi lại cô ấy chuyện đó. Bạn tôi vẫn bảo rằng sẽ không nói cho bạn trai biết. Ngày nào cô ấy cũng uống thuốc, sẽ không để lộ ra điều gì, mấy năm nữa bệnh tình đỡ hẳn là có thể dừng thuốc, sau đó có thể mang thai, tóm lại là không có gì đáng ngại.
Thực ra tôi nghĩ rằng chuyện này thực sự rất đáng ngại, nhưng tôi không phải sinh viên Y khoa, vì thế tôi đã lên mạng tra thử, thấy rằng thời gian phát bệnh của bệnh này không có quy luật. Nhưng tôi biết mấy năm trước mẹ cô ấy đã từng phát bệnh 1 lần, cũng từng nhập viện, hơn nữa hình như bệnh này còn có khả năng di truyền.
Lúc cô ấy tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, bạn trai cũng thường xuyên ở cạnh. Nhìn từng lời nói, cử chỉ của anh ấy, tôi biết chồng sắp cưới của bạn mình là người rất thật thà, rất chu đáo, còn biết để ý tiểu tiết. Ngoài ra, anh ấy cũng rất sẵn lòng chi tiền cho bạn tôi, không tỏ ra keo kiệt hay xét nét điều gì.
Vì đã quen thân sơ sơ nên tôi biết gia cảnh anh ấy thuộc kiểu trung lưu trí thức điển hình, bố mẹ đều có thu nhập ổn định, anh ấy là một nhân viên văn phòng bình thường, không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc. Nhưng nếu nhà họ giàu có thì có lẽ sẽ tốt hơn một chút, vì tôi nghĩ điều kiện kinh tế gia đình mà vững thì sẽ có “khả năng” chống đỡ tốt hơn, ít nhất là họ sẽ có tiền để chữa bệnh và lo cho các khoản phí về lâu dài.
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ rất kỹ, tôi đã quyết định ngầm ám chỉ bệnh tình của bạn mình cho chồng sắp cưới của cô ấy biết. Quả nhiên anh chàng kia đã kiên quyết đòi chia tay, hủy hôn sự với bạn tôi, còn cô ấy nhất quyết không chịu. Trước mắt thì hai bên vẫn đang dùng dằng chưa chấm dứt hẳn. Anh bạn kia rất có nghĩa khí, không nói ra chuyện tôi là người tiết lộ bí mật. Vì dù sao tôi cũng không trực tiếp nói thẳng với anh ấy mà chỉ ngầm ẩn ý một cách khéo léo, giả vờ như không may để lộ ra một chút đầu mối khiến cho anh ấy sinh lòng nghi ngờ. Sau đó gia đình họ đã tự nhờ người kiểm tra, và biết được toàn bộ sự thật về bệnh tình của bạn tôi.
Nhưng sau khi khiến hôn sự của bạn đổ vỡ, tôi đã cảm thấy rất có lỗi, thậm chí còn hoài nghi không biết việc mình làm là đúng hay là sai. Trong lòng tôi vừa thấy bất an vừa thấy mâu thuẫn và còn cả sợ hãi, tôi cũng sợ bạn mình bị đả kích quá sẽ lại phát bệnh, sau đó làm ra chuyện gì không hay thì tôi sẽ ân hận cả đời mất.
Nhưng nếu không làm như thế, tôi lại nghĩ mình không thể trơ mắt nhìn một chàng trai hiền lành vui vẻ lấy một người con gái đang cố gắng giấu anh ấy về bệnh tình nghiêm trọng của mình được. Tôi là người biết rõ điều đó mà tôi lại không làm gì, vậy có khác nào tiếp tay cho việc sai trái đâu?"
Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã lập tức gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Chỉ có lẻ tẻ một vài ý kiến cho rằng cô gái này hơi "bao đồng", "việc không liên quan đến mình mà cũng chen chân" hay "phá hoại hạnh phúc của bạn thân", còn lại phần lớn ý kiến đều ủng hộ cô.
- Bệnh có thể chữa, nhưng không được dối gạt. Giấu giếm bệnh trạng để kết hôn chẳng phải là lừa hôn hại người sao? Tôi thấy chủ thớt chẳng làm gì sai cả, tại sao những người vô tội phải đánh đổi cả cuộc đời mình vì hành vi lừa dối của những người như bạn chủ thớt chứ?
- Câu hỏi này chắc tôi là người có quyền trả lời nhất ở đây, vì tôi chính là “người bị hại” giống chàng trai trên bài kia. Nhưng tôi không được may mắn như anh ta, đến tận khi vợ cũ của mình phát bệnh sau ngày cưới tôi mới biết cả gia đình nhà vợ đã luôn giấu diếm tôi về bệnh tình của cô ấy. Bây giờ con chúng tôi vừa sinh ra đã bị bại não, cuộc sống của tôi cũng vô cùng bi thương, con bị bệnh, vợ cũng bị bệnh, hầu như ngày nào cũng phải tiêu tiền cho bệnh viện. Còn gia đình nhà vợ tôi chỉ phủi tay và nói: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chuyện này chẳng liên quan gì đến họ hết". Tất cả những người trách móc người bạn kia vì đã tiết lộ ra, tất cả những người cho rằng việc cố tình giấu giếm một sự việc nghiêm trọng như thế cũng là vì muốn tốt cho người bị bệnh chắc chắn không biết được những người gặp phải chuyện này, những người phải sống trong những ngày tháng đen tối không nhìn thấy tương lai, như tôi đây, đã có biết bao nhiêu tuyệt vọng. Không rơi vào tình cảnh như vậy sẽ không bao giờ thực sự thấu hiểu được.
- Tôi là một bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang, bệnh này sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con, có khả năng không thể thụ thai một cách tự nhiên. Người khác có 100% khả năng thụ thai tự nhiên, thì tôi chỉ có 70% hoặc ít hơn, 30% còn lại phải dùng đến thuốc. Tôi có bệnh này cũng sẽ không giấu diếm bạn trai trước khi kết hôn. Kết hôn rồi sống với nhau 1 đời là chuyện lớn, sinh con lại càng là chuyện lớn hơn. Đừng nói là bạn bè, nếu tôi là mẹ của cô gái kia, tôi cũng sẽ thành thật nói với chàng trai ấy về bệnh tình của con gái mình. Đây là vấn đề về cách làm người, làm người thì phải có giới hạn đạo đức cơ bản, phải có lương tâm. Tôi không giúp người nhưng cũng sẽ không làm hại người.
- Mình dám khẳng định 100% rằng những người phản đối hành động của chủ thớt không am hiểu tường tận hoặc không biết chút gì về tâm thần phân liệt. Không chỉ có tính di truyền, không chỉ có khả năng ảnh hưởng tới nhận thức lẫn tâm lý cơ bản về lâu về dài, không chỉ không có thuốc chữa đặc hiệu mà người mắc còn có thể bị ảo giác mất tự chủ hành vi… nó không đơn giản là một căn bệnh mà người ta có thể kiểm soát. Trong trường hợp này, thực ra lựa chọn thành thực với nhà chồng tương lai là tốt nhất. Vì khi người bạn kia cố tình che giấu cũng đồng nghĩa với việc đặt tất cả những người xung quanh vào tình thế nguy hiểm, không nói quá hay đùa cợt gì đâu ạ. Những người không biết về bệnh tình của cô gái này cũng sẽ không biết cách xử trí, bảo vệ chính họ và cổ… rồi để đến lúc cháy nhà hay có án mạng thì lúc ấy mới biết à? Rồi nếu như có con cái mà bệnh phát tác thì sẽ ra sao? Sau này khi gia đình người chồng biết chuyện có thể không chấp nhận, có thể muốn ruồng bỏ người mẹ hoặc cả mẹ lẫn con, khi ấy thì tha hồ há miệng chửi trời không có mắt nha.
Dung (Nguoiduatin.vn)