"Mình và vợ mình yêu nhau 8 năm về chung 1 nhà, khi ấy 2 đứa 25 tuổi. Chúng mình yêu nhau từ cấp 3, sau lên đại học từ 2 bàn tay trắng cố gắng mãi mới có chút tiết kiệm thì lại bỏ ra để tổ chức đám cưới. Bố mẹ 2 bên đều khó khăn, khó khăn đến mức còn không có tiền tổ chức đám cưới cho chúng mình nên chúng mình phải tự đi làm kiếm tiền tiết kiệm mà tổ chức 1 đám cưới nho nhỏ.
Sau 3 năm cố gắng thì chúng mình đã dành dụm ra 1 khoản tiền nhỏ, vì công việc chúng mình là làm ăn buôn bán quần áo, cũng nhỏ thôi, 2 vợ chồng chung sức cuối cùng cũng có 900 trăm triệu. 2 đứa quyết định về quê, mua 1 mảnh đất ngoại ô rồi xây lên căn nhà 3 tầng gọi là khang trang 1 tí, tổng tiền hơn 1 tỷ. 2 đứa cũng nghĩ thôi xây thì xây cái nhà hẳn hoi, sau này rồi sẽ đi làm kiếm tiền trả lại được số tiền vay thôi. Rồi năm 29 tuổi, vợ mình sinh bé gái, ở nhà gọi là “Dâu”.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, vợ mình và mình cùng nhau mở cửa hàng quần áo nho nhỏ hàng tháng thu nhập 30 – 40tr. Ở quê như vậy là cũng cao rồi, nuôi con, có nhà cửa đàng hoàng, khi nào có khoản nào tiết kiệm được 1 chút thì biếu bố mẹ 2 bên. Nhưng đến năm 31 tuổi, mình nhớ mãi cảnh ấy, đến giờ mình ko thể nào quên.
Vợ mình bế con qua đường chơi, lúc về nhà, qua đường thì mình đang đứng bên này chờ (vì mình phải trông cửa hàng). Khoảnh khắc vợ vừa bước chân xuống lòng đường chỉ 1m thôi thì có 1 chiếc ô tô lao vụt tới và mình mất cả vợ, mất cả con trong khoảnh khắc ấy, do 1 người say điều khiển phương tiện giao thông, năm ấy là năm 2016. Mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ.
Mình như bị phát điên, phải mất gần 1 năm, mình mới trở lại bình thường. Trong suốt 1 năm ấy, mình ko thiết ăn uống, tụt 9 cân, mình cũng đóng cửa hàng quần áo, hàng ngày chỉ có lẩn thẩn đi lung tung rồi đến giờ về ăn cơm, cơm cũng do mẹ mình nấu mang đến cho mình rồi tối về đi ngủ. Trong đầu mình là cái khoảnh khắc vợ và con mình khi ấy, rồi mình khóc, mạnh mẽ bao nhiêu năm không rơi giọt nước mắt nào, dù bản thân có từng bị tai nạn, đau đớn lắm nhưng cảm xúc ko bao giờ đau đớn bằng khi mất vợ, mất con…
Đến giờ, cuộc sống mình đã trở lại bình thường nhưng khoảnh khắc đau lòng ấy, mình vẫn chưa thể nào quên. Mình cũng không có cảm xúc với bất kỳ 1 cô gái nào nữa…
Nhiều lúc mình tự hỏi, mình đã làm gì sai, vợ con mình làm gì sai mà bị như vậy? Chỉ 3 ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật con gái của mình rồi. Mình nhớ ngày trước yêu nhau rồi lấy nhau, vợ mình bảo:
- Em muốn sau này dù có giàu hay nghèo cũng phải tổ chức sinh nhật cho con rồi tặng cho con quà.
- Vì sao em lại nói vậy.
- Vì cuộc sống của em, từ nhỏ đến khi yêu anh mới biết sinh nhật là gì. Em hiểu được cảm giác mà mình không được tổ chức sinh nhật như các bạn. Con mình sau này cũng vậy thôi anh à. Em muốn ngày ấy cả gia đình quây quần bên nhau, để mỗi ngày sinh nhật, à không, mỗi ngày ở bên nhau, là 1 ngày vui, hạnh phúc, có nhiều kỷ niệm với nhau.
Bây giờ, có muốn, chắc cũng chẳng được nữa rồi…"
Câu chuyện bên trên là những dòng tâm sự dãi lòng của một người đàn ông đã mất cả vợ lẫn con trong một tai nạn giao thông mà người điều khiển phương tiện là kẻ say rượu. Khủng khiếp thay, tất cả những điều này đều diễn ra trước mắt của anh, nó khiến anh ám ảnh tới mức ảnh hưởng cả tinh thần. Giờ đây chỉ còn mình anh ở lại trong ngôi nhà lạnh lẽo, nơi đã từng là tổ ấm của 3 người, là thành quả phấn đấu của hai vợ chồng bao năm.
- Còn gì đau lòng hơn những cuộc chia ly mà âm dương các biệt. Người đi đã thế, người ở lại còn phải dằn vặt cả một đời.
- Cảm giác mất đi người thân nó đau đớn vô cùng! Anh ấy chẳng những mất vợ con mà còn mất cả một tương lai nữa!
- Mong rằng mấy ông uống rượu đọc được bài này và sáng mắt ra. Các ông sướng cái mồm 1 lúc nhưng hại người ta cả đời đấy!
- Mong rằng nhà nước sẽ phạt thật nặng những người uống rượu còn điều khiển phương tiện giao thông. Nặng đến mức họ không dám nữa đi. Đau lòng quá!
Dung (Nguoiduatin.vn)