Thư gửi mẹ đẫm nước mắt của cô gái cuối cấp ích kỷ

19/05/2017 07:56:00

 "Con luôn muốn mình xuất hiện với trang phục chỉn chu, nên mỗi lần nhìn thấy mẹ mặc đồ của chị, của con hay thậm chí là những người hàng xóm cho, con lại giận dỗi, xấu hổ vì mẹ"... 

 "Con luôn muốn mình xuất hiện với trang phục chỉn chu, nên mỗi lần nhìn thấy mẹ mặc đồ của chị, của con hay thậm chí là những người hàng xóm cho, con lại giận dỗi, xấu hổ vì mẹ"... 

Con gái ích kỉ chỉ nhớ tới mẹ khi tim con đau, khi con cần mẹ bên cạnh ôm ấp, che chở con.

Gia đình mình thuộc hộ nghèo, bố mẹ phải lam lũ nuôi 3 chị em con trưởng thành, không để chúng con thiếu thốn gì so với bạn bè. Nhưng có thể vì mẹ luôn sẵn sàng cho con tất cả, nên con thấy mình luôn giàu có, chưa từng sống vì mẹ, vì gia đình. Con chỉ biết đưa ra đòi hỏi với bố mẹ và tự cho rằng mình có cái quyền đó.

3 chị em, 3 tính cách. Có lẽ vì chị sinh ra trong lúc gia đình ta đang khó khăn nhất, khi mà mẹ xa nhà còn bố lại mắc bệnh, nên chị đã phải gánh chịu những vất vả từ nhỏ. 

bức thư, thư gửi mẹ, ly hôn, nuôi con, tình mẫu tư

Ảnh: Dreamstop.com

Con còn nhớ, khi tới mùa gặt lúa, chị trốn mẹ đi cấy đổi công cho bạn để hôm sau bạn chị đến giúp bố mẹ. 

Mẹ biết chuyện tức giận, nhưng sợ chị không theo kịp kiến thức với bạn bè nên mẹ lại chạy đi mượn vở về cho chị. Lớn dần, chị đi học xa, cũng vì thương mẹ và gia đình nên chị đã cố gắng tốt nghiệp đại học, để có thể giúp mẹ vui và tự hào về chị. Chịu nhiều thiệt thòi nhưng chị vẫn luôn lo lắng cho các em, vẫn sẵn sàng nhận hết lo âu về mình để các em yên tâm học tập.

Em con, là con út nên tính cách em có hơi ương bướng. Con và em lại hay gây chuyện, cãi nhau khiến mẹ buồn lòng. Con biết nhiều lần đã làm mẹ đau lắm, vì không biết yêu thương em. Lẽ ra là chị, biết em phải xa mẹ từ nhỏ, con phải giúp mẹ chăm sóc em. Con có lỗi lắm mẹ ạ.

Nhưng có lẽ, đứa con mà làm mẹ đau lòng nhất, làm mẹ tổn thương nhiều nhất là con. May mắn hơn chị và em, con có mẹ bên cạnh vì khi đó mẹ tạm nghỉ bán báo dạo về quê sống. Con được mẹ tập viết, tập đọc, được mẹ lai đi mỗi sớm tới trường, được mẹ chải tóc mỗi buổi văn nghệ. Lúc nào con cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào với bạn bè vì có mẹ bên cạnh.

Con được mẹ lo lắng đầy đủ. Nhưng lại không biết hài lòng và giữ gìn những gì mình có. Con tự cho mình là đứa học khá, tự cho mình cái quyền đưa ra yêu cầu với bố mẹ, và cái quyền giận dỗi mỗi khi không được đáp ứng.

Con luôn muốn được bạn bè ngưỡng mộ với những bộ quần áo, đồ dùng mới. Nhưng chưa một lần con nghĩ, để có được những vật đó cho con, mẹ đã phải vất vả thế nào. Con luôn muốn mình xuất hiện với trang phục chỉn chu, nên mỗi lần nhìn thấy mẹ mặc đồ quá cũ, mặc đồ của chị, của con hay thậm chí là những người hàng xóm cho mẹ, con lại giận dỗi, xấu hổ vì mẹ. 

Con bực dọc, bỏ ăn nếu trong bữa cơm không có món con thích. Trong khi đó, con không để ý mẹ đã nhường hết phần ngon cho chúng con. Con giận dỗi, khóc thét khi bị mẹ từ chối chấp nhận những đòi hỏi của con mà chưa từng nghĩ tới mẹ có bao giờ đưa ra yêu cầu với chúng con...

Con sống ích kỉ như vậy, mặc cho những vất vả mẹ đang trải qua. Chưa một lần mẹ bắt con làm gì để toàn bộ thời gian cho con học tập. Con vẫn sống và lớn dần cùng tính xấu đó, chưa một lần suy nghĩ về cách sống của mình.

Cho tới ngày gia đình ta xảy ra nhiều biến cố. Khi mà bố mẹ nghĩ không thể sống được với nhau. Ngày bố vào miền Nam làm như tìm lối thoát, con đã đau đớn và gục ngã. 

Mẹ cũng biết với con bố là tất cả, bố là người con kính trọng và ngưỡng mộ từ nhỏ, là người cho con biết tới ước mơ, con đã nghĩ bố là tất cả của con, là bóng mát, là hơi thở của cuộc sống con. Khi ấy, con run sợ và không dám nói với bất kỳ ai. 

Tim con khó thở, miệng khô cứng không nói lên lời, con đã nghĩ mình không thể sống tiếp. Nhưng khi ấy mẹ đã giấu hết nỗi đau để trao cho con toàn bộ sức lực còn lại của mình.

Khi ấy con đang ôn thi cấp 3. Mỗi sáng sớm mẹ đều dậy trước đánh thức con, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho con. Mẹ là người một mình đứng chờ con trong đêm đông, là người 10h tối vẫn đạp xe từ nhà lên nhà thầy cách gần 6 cây số để đón con. Mẹ cũng là người dạy con cách sống không được từ bỏ dù khó khăn thế nào.

Mẹ là người phụ nữ ít nói và ít thể hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng lại luôn dạy chúng con biết sống yêu thương và sống vì cả mọi người. Mẹ ơi, ở bên mẹ, con phải ghen tị với con.

Khi bố trở về, mẹ cố gắng để chúng con có một gia đình như trước kia, nơi mà chị em con tranh nhau kể cho bố mẹ từng chuyện xảy ra, nơi mà gia đình ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhưng có lẽ, mọi chuyện không còn như trước kia bởi bố đã khác...

Con thấy sợ mỗi khi bước về nhà, thấy ngột ngạt khi cố làm lơ những cuộc cãi vã của bố mẹ. Con biết mình đau một mẹ đau mười, nhưng con thấy thật sự rất khó khăn lúc này. Mẹ có thể bao dung và bên bố, bỏ qua mọi chuyện, nhưng với con chuyện đó thật sự rất đau đớn. Con biết khi đang ở cuối cấp, con không có quyền từ bỏ.

Mẹ ơi, con gái mẹ, dù thế nào, cũng phải cố gắng đúng không ạ? Vì mẹ đã nói, chúng ta sống không chỉ vì mình...

Maithuy150@

Theo VietNamNet

Nổi bật