Với tư cách là một người đàn ông tôi xin được phép được nói với chị Trang Hạ rằng, hãy dừng ngay việc so sánh đàn ông chúng tôi với chó, lợn…
Lấy tư cách là một người đàn ông tôi xin được phép được nói với chị rằng, hãy dừng ngay việc so sánh đàn ông chúng tôi với chó, lợn, hay gì gì đó lại… Tôi nhớ không lầm đã hơn 1 lần chị so sánh cánh đàn ông chúng tôi như thế!
Tôi rất vui vì chị dám đứng ra là một biểu tượng cho việc chống bạo hành gia đình đối với phụ nữ, điều đó thật đáng hoan nghênh và trân trọng. Tuy nhiên khi đọc bài của chị tôi lại buồn khi chị đang dẫn đàn ông, đàn bà đến một lối đi của sự chia rẽ.
Tôi muốn nói với chị rằng, bản thân chúng ta không ai hoàn hảo cả, chị, tôi, hay đàn ông, đàn bà…nếu chị đòi hỏi sự hoàn hảo thì thực sự chỉ có trong giấc mơ. Xã hội là vậy có người này, có người khác, không ai tốt hoàn toàn hết mà cũng không ai xấu hoàn toàn hết.
Nếu ta đắm chìm trong tình yêu thì phải chấp nhận có thể sẽ có một ngày ta đau khổ vì chia ly. Chúng ta quyết lập gia đình thì phải chấp nhận có thể gặp xui xẻo khi lấy phải một ông chồng xấu tính, suốt ngày đánh đập vợ con, hay ngoại tình.
Bản thân chúng tôi là đàn ông chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ điều đó, đối với 1 người đàn ông chân chính, việc đánh đập vợ con là một người hèn, kém nhu nhược và sẽ chẳng làm nên trò trống gì trên xã hội này. Thế đấy! Chúng tôi hay phụ nữ cũng đều như nhau, đều có tốt có xấu cả.
Có điều tôi nhìn thấy khi chị nhắc đến chúng tôi thường là với một thái độ gay gắt và kém thiện cảm. Nhưng tôi khuyên chị nên nhìn chúng tôi với một thái độ tích cực, tha thứ, khoan dung và nên tôn trọng chúng tôi, đừng dùng những từ ngữ dễ gây hiểu lầm so sánh với Lợn ("Đàn ông về nhà chỉ có ăn - tắm - ngủ thì khác gì con lợn"), hay Chó Mèo ("Chồng có là con chó, con lợn đâu mà phải giữ chân") nữa. Vì chỉ có như vậy chị mới thực sự là ngôi sao sáng trong việc làm tốt đẹp của chị là chống bạo hành gia đình và được chúng tôi dành sự tôn trọng.
|
"Chị nên dừng việc gọi đàn ông chúng tôi là chó, lợn" |
Ở trên tôi có nhắc đến chị đang dẫn hai phái vào một lối đi sai lầm của sự chia rẽ. Vì sao lại như vậy? Tôi thấy chị cố giúp phụ nữ mạnh mẽ hơn trong phương hướng giải quyết chuyện gia đình, rằng tôi làm được, anh làm được thế thì tôi cũng thế và chẳng có gì phải níu giữ hối tiếc. Và thậm chí tôi còn thấy chị đi học boxing và chụp ảnh gì gì đó để thể hiện sự mạnh mẽ. Tôi nghĩ là như vậy.
Chị ạ, con người chúng ta không thể làm trái quy luật tự nhiên, 1 người phụ nữ có mạnh mẽ đến mấy cũng khó có thể so sánh về sức mạnh cơ bắp với đàn ông được, chính vì tự nhiên ban cho đàn ông sức khỏe, lý trí và tinh thần cứng rắn tốt… Cho nên chúng tôi tự nhận biết được rằng mình phải cố gắng là trụ cột trong gia đình, phải làm các công việc nặng nhọc. Và khi giặc đến nhà cánh đàn ông chúng tôi cũng phải là người cầm súng đi trước chịu đựng sự hy sinh và mất mát để bảo vệ tổ quốc, gia đình bằng cả mạng sống của mình chứ không phải là núp sau nhà xem đàn bà đánh giặc.
Ngược lại tự nhiên lại ban tặng cho phụ nữ thiên chức làm mẹ đầy cao cả, chân yếu tay mềm nhưng khéo léo đảm đang trong chuyện gia đình… là hậu phương vững chắc, quan tâm nuôi nấng dạy dỗ các con, các cháu kỹ càng hơn cánh đàn ông chúng tôi. Không phải ngẫu nhiên mà nền văn hóa Á Đông cho đàn ông là cực dương còn phụ nữ là cực âm… tất cả đều có sự sắp đặt đến hoàn hảo. Một vật được cái này sẽ mất cái kia, con sư tử tuy mạnh mẽ nhưng chẳng thể bơi, con cá yếu đuối lại được ở trong môi trường nước… sẽ là bất hạnh cho ai đó đang cố tình phá vỡ tự nhiên, đi ngược với tự nhiên, có bao giờ ta thấy ta là một thứ rất nhỏ bé không thể nhìn nổi trong dải ngân hà này, nhưng lại luôn nghĩ là vĩ đại, là tất cả? Đừng để cái tôi cho ta là cả thế giới này, rằng ta có quyền, ta có thể…
Đó là một sự ảo tưởng đáng thương!
|
Độc giả Tạ Lương |
Vấn đề chúng ta hay sai lầm là sự cố chấp không biết nhường nhịn, như tôi đã nói bản thân con người không ai đúng trong cả cuộc đời này, vì nếu đúng thì đã làm thánh hết rồi. Chẳng còn ở trên mặt đất cho ai đó chửi bới nữa.
Xung đột gia đình là điều hầu như chẳng ai có thể tránh khỏi, chúng ta nên nhìn theo hướng tích cực và công thức để hàn gắn đó là sự tha thứ, yêu thương và chia sẻ vì ai trong cuộc đời cũng có lỗi lầm. Chứ không phải cố chấp muốn ra sao thì ra, anh làm được tôi cũng làm được, như thế thì xã hội này sẽ ngày càng có nhiều đổ vỡ, mà đã đổ vỡ thì sự khổ đau là khó có thể tránh khỏi.
Phương Tây cổ vũ cho lối sống đề cao cái tôi cá nhân, cho nên khi xung đột xảy ra chuyện tan vỡ rất dễ dàng, con cái sống thiếu tình thương cha mẹ, và nỗi đau dai dẳng về tâm lý khó có thể phục hồi suốt cuộc đời họ!
Chúng ta có thể từ bỏ cái ích kỷ cá nhân để nghĩ về người khác một chút được không? Ông bà ta có câu nói rất hay “một điều nhịn, chín điều lành” đó là kinh nghiệm sống được đúc rút từ ngàn năm và có thể xin hãy tha thứ cho cánh đàn ông chúng tôi thật nhiều. Dẫu sao ta cũng bị chi phối bởi tự nhiên mà thôi!
Cuối thư xin chúc chị nhiều sức khỏe và truyền đạt được nhiều ý tưởng nhân văn cao đẹp cho hạnh phúc của mọi nhà!
>> Trang Hạ: "Chồng có là con chó, con lợn đâu mà phải giữ chân"
Theo Tạ Lương (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)