Chúng ta vẫn thường coi những gì có trong tay là lẽ tự nhiên, là quen thuộc và chẳng mấy khi nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu không còn những điều ấy bên cạnh nữa. Song, chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta bảo "Có không giữ, mất đừng tìm". Phải đến khi thứ quý giá nhất, thân thuộc nhất với mình sắp ra đi, chúng ta mới thực sự thấm thía câu nói ấy. Nhất là khi, đó là cha mẹ đã dứt ruột sinh ra mình.
"Tôi năm nay 27 tuổi, là mẹ đơn thân của 1 cô con gái sắp tròn tuổi. Cuộc sống của một single mom đối với tôi chẳng có gì buồn tủi hay nặng nề, vì mọi thứ đều là do tôi chọn. Tôi làm ra kinh tế đủ để lo cho con tôi có cuộc sống đầy đủ, gia đình chấp nhận, mọi thứ khá êm đềm cho đến khi tai họa ập xuống.
Ắt hẳn cũng sẽ nhiều người có cảm giác giống như tôi, nghĩa là khi mất đi hay sắp phải mất đi điều gì đó mới cảm thấy hối hận, mới cảm thấy giá mà mình sống tốt hơn. Đúng không?
Đây là ba tôi! Lúc tôi có em bé và quyết định không cưới cũng như sinh con ra thì tôi im lặng, giấu gia đình và người thân hoàn toàn, chỉ số ít bạn bè thân biết, rồi 1 mình bỏ nhà vào Sài Gòn sống chờ đến ngày sinh. Bỏ qua những biến cố trong suốt thời gian đó đi vì tôi cảm thấy như vậy là vẫn tốt hơn so với nhiều người rồi, cho đến ngày sinh thì ba mẹ tôi mới biết chuyện và bay vào. Ba mẹ tôi khóc nhiều lắm, không phải khóc vì trách mà khóc vì thấy tôi mẹ tròn con vuông bình yên vô sự.
Thế rồi với bản tính lì lợm và bất cần, tôi vẫn không nghe lời ba mẹ để về nhà mà nhất quyết ở lại Sài Gòn. Vì tôi cố chấp rằng việc mình tự làm tự chịu, không muốn về rồi sống trong dư luận, rồi ba mẹ phải nặng nề vì tôi. Thế rồi đến khi tôi với bố của con mình xung đột tới mức chấm dứt hoàn toàn, ba mẹ tôi lại kêu về nhà lần nữa, lần này thì tôi mệt mỏi thực sự và muốn về với vòng tay ba mẹ.
Ba tôi từ Huế vào Sài Gòn dọn nhà, dọn đồ đạc, gói gém đưa về cho tôi, để mẹ con tôi chỉ vác cái thân bay về thôi cho khoẻ. Cái tủ nhựa này là tôi mua để đựng đồ sơ sinh cho con, lúc dọn nhà tôi kêu thôi bỏ lại vì cồng kềnh quá, về nhà có cần thì mua cái mới. Vậy mà ba tôi tỉ mẩn ngồi nghiên cứu, xong bảo là để ba đem về cho cháu ngoại ba. Nguyên 1 buổi chiều tháo từng con ốc vít, từng tấm nhựa rồi lại vác ra bến xe gửi về. Tôi nói chi cực vậy ba, ba tôi cười "Sợ ngoài đó không có tủ đẹp như ri cho cháu ba treo áo đầm".
Tháo ra đã cực, đến lúc lắp lại còn khổ sở hơn, vậy mà ba tôi làm được hết. Tôi về nhà, sống cuộc sống như công chúa trong vòng tay ba mẹ. Gia đình tôi không giàu có đầy đủ gì, nhưng cảm giác được nuông chiều, được yêu thương bao dung thì không đâu có được. Thực sự tôi như tỉnh ngộ ra bao nhiêu thứ, tự hứa với lòng là sẽ cố gắng trưởng thành cố gắng thành công để ba mẹ được yên lòng, để con tôi được sung sướng. Chỉ cần gia đình và con tôi bình yên vui sống là đủ.
Vậy mà đùng 1 cái, ba tôi bị tai nạn....
Tai nạn làm ba tôi gãy rời chân phải, chấn thương khiến não xuất huyết nghiêm trọng và rất sâu, nên không thể can thiệp bằng phẫu thuật. Ba tôi cứ nằm im lìm đó gần 3 tháng trời nay, một con người cao to mạnh khoẻ nay chỉ còn lại da với xương, ống truyền dây thở chằng chịt khắp người. Tôi đi từ hoảng loạn, tới đau khổ và bây giờ là bất lực....
Tôi là đứa quá bất hiếu, thời còn ngây dại nông nổi đã gây ra cho ba mẹ tôi biết bao nhiêu lo âu, đến lúc tưởng như trưởng thành thì lại lầm lỡ để ba mẹ phải chịu điều tiếng tủi nhục. Vậy mà họ vẫn bao dung chở che tôi, vẫn khóc trong điện thoại mỗi lần gọi cho tôi rằng: "Về nhà đi con, về đây với ba mẹ, có cực có khổ ba mẹ cũng nuôi được cháu".
Bây giờ mỗi đêm nằm xuống, tôi đều sợ... Sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ nhận được tin báo điều gì đó tồi tệ xảy đến, tôi sợ trong lúc ngủ quên mê man sẽ bỏ lỡ điều gì... Cứ thế gần 3 tháng nay, không có đêm nào tôi nhắm mắt ngủ say được dù chăm con mệt lả người.
Có thể tôi không hoàn hảo, có thể tôi chưa sống tốt, nhưng cuộc đời tôi chưa bao giờ hại ai, chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với ai ngày nào. Tại sao ông trời lại nỡ lấy đi của tôi nhiều như vậy!
Tôi phải làm sao đây?!".
Rất nhiều người muốn giúp đỡ bà mẹ đơn thân trẻ tuổi tội nghiệp, muốn trả lời câu hỏi thay cô ấy, nhưng rồi chẳng ai làm được gì ngoài việc gửi lời an ủi động viên đến cô. Không chồng, một mình nuôi con cùng ông bà ngoại, chịu biết bao cay đắng thiệt thòi, vậy mà giờ đây người đàn ông duy nhất để cho mẹ con cô dựa vào cũng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh.
Đọc xong tâm sự của mẹ trẻ ấy, ai cũng xót xa thương cảm vô cùng. Biết rằng cuộc đời có sinh lão bệnh tử, và cả những chuyện nằm ngoài ý muốn của mình, nhưng hoàn cảnh của single mom 27 tuổi ấy quá éo le. Cô ấy đã đi qua những ngày tháng bồng bột, nêm trải đủ cay đắng tuổi trẻ dại khờ, đến khi vừa mới chín chắn hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ lo toan và chuẩn bị xây dựng lại cuộc đời, thì biến cố đau lòng ập đến.
Chẳng có gì trên đời so sánh được với nỗi đau mất đi người thân ruột thịt. Nhất là khi cô ấy chưa báo hiếu được cho ba mình ngày nào trọn vẹn, chưa kịp nói cả tiếng yêu ba, suốt 27 năm vẫn chỉ nằm trong vòng tay ba để được bảo bọc chăm sóc, nhận tình yêu thương của ba vô điều kiện. Đến lúc cô có thể tự đi bằng đôi chân của mình, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, thì ba cô chỉ có thể sống nhờ máy móc, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại.
Cuộc đời vô thường, chẳng ai biết trước ngày mai. Không ai bắt chúng ta trả tiền cho những lời yêu thương tôn kính đấng sinh thành, nếu còn ba còn mẹ, xin đừng làm họ khóc, cũng đừng làm họ đau, hoặc ra đi trong sự tiếc nuối ân hận vô bờ. Cầu mong có phép màu xảy ra để người ông, người ba ấy sớm tỉnh lại, để cô gái ấy có cơ hội bù đắp cho những vất vả khổ nhọc ba đã gánh chịu vì mình...
Theo Lynk (Helino)