Tôi là một chiếc camera thang máy.
Trong con mắt của tôi, chỉ có hai loại người: Loại đi thang máy với ý thức đầy đủ và loại thứ hai bỏ quên ý thức ngoài bãi gửi xe (hoặc quên từ ở nhà) không mang vào thang máy cùng. Ở trên cao, tôi nhìn thấy đủ hết "chân cầm dị thú" của thang máy: Loại hãy-ngửi-nước-hoa-của-tôi-đi, loại quyết tử chen vào bằng mọi giá, rồi có cả loại "thang-máy-này-là-của-anh (chị)-mày" khi người bên trong chưa ra nhưng đã lồng lộn xông vào…
Chuyện văn hóa thang máy, nếu đóng thành tập sách, chắc ngót nghét cũng phải cả 100 trang. Để tôi xin trích ra vài chương cho mọi người chiêm nghiệm, hy vọng không thấy bóng dáng mình đâu đó, chột dạ rồi tắt luôn bài không đọc nữa.
Trận chiến quyết liệt mỗi sáng mang tên: Chen thang máy
Vấn đề quan trọng nhất là rất nhiều văn phòng đều chọn chấm công lúc 8 giờ, khiến thang máy oằn mình từ 7:55 đến 8:05. Phải có dịp đi thang máy trong khung thời gian này (một cách ung dung), bạn mới hiểu ở đâu ra lắm dân văn phòng bình thường thì hiền lành xinh đẹp mà lúc cần thì "hóa thú" cả, chỉ vì một chiếc máy chấm vân tay. Tuyến nhân vật tiêu biểu của 7:55 sáng bao gồm:
Cô bạn tầng hai: Nếu có đứa nào bị ghét nhất khi đi thang máy thì tôi xin cam đoan là các cô bạn tầng hai, tầng ba hay đại loại mấy tầng thấp trong tòa nhà văn phòng 30 tầng. Cô bạn tầng hai nhiều khi chen vào rất sớm nhưng thang máy kêu lên một cái thì xồ ra tầng hai, rồi tầng ba, tầng bốn…
Người ta đồn rằng giả sử văn phòng có bị mất điện nóng phát điên thì mấy cô bạn này cũng phải chờ người ta sửa điện rồi đi thang máy ra về, chứ nhất định không leo thang bộ. Có lần, tôi nhìn thấy ai đó suýt nữa giật tóc một "cô bạn tầng hai" vì quá phẫn uất khi nhìn thang máy nháy đỏ từ tầng 2 đến tầng 19.
Tôi cũng biết có chị nhân viên làm tầng 20, khi thang máy không còn ai, chị đã bật khóc lúc 8:01 phút.
Người đẩy thang máy: Người đẩy tàu ở Nhật Bản hẳn thua xa người đẩy thang máy ở Việt Nam. Cũng dễ hiểu, người đẩy tàu làm vì công việc và không lên tàu còn người đẩy thang máy sống chết phải vào thang máy, bên trong có kêu tít tít vì thang quá tải cũng nhất định không ra. Câu cửa miệng của họ này là "chị ơi xích vào cho em 1 tí", "anh ơi đứng lùi lùi em nhờ tí thôi". Mồm nói, người cứ đẩy hết cả vào, bất chấp thang máy có trẻ con, bà bầu, người già, người khó thở.
Giải pháp cho những anh chị thanh lịch này chỉ có thể là đi sớm hơn hoặc chịu khó đi bộ. Trái ngang thay, họ cũng không sinh ra để đi cầu thang nên dành hết sức bình sinh để lao vào. "Học thức, văn minh gì tầm này nữa, không chấm công nhanh thì phạt ngay đống tiền", tôi lại chả đọc vị rõ quá.
Ba-lô to sụ: Trần đời thang máy đã đông muốn tức nhưng vẫn có ngay hai ba cậu quyết tâm phải đeo ba lô bằng được, tâm sự mới biết "bỏ xuống em sợ ai sờ lưng em". Hôm nào không mang balo to thì có người xách thảm Yoga, mang quạt tới công ty ngồi cho mát hay cá biệt bê cả nồi niêu xoong chảo lên văn phòng cắm trại. Cũng xin thưa là nếu đã mang đồ đạc cồng kềnh thì (1) là đi sớm hơn để đỡ vướng và (2) chịu khó cầm tay, để ở dưới thay vì cứ đeo balo cồng kềnh cứ đập hết vào mặt người khác.
12 giờ trưa và sự loạn lạc giờ ăn
Sự nhiễu nhương trong tháng máy phải kể đến giai đoạn nghỉ trưa khi tôi phải nhìn đủ thứ chướng mắt trong thang máy (tôi có thể nhìn rõ cả bàn tay ai đang làm gì). Buổi trưa lưu lượng các anh chị văn phòng đi lại chẳng những đông không kém lúc sáng mà còn kèm theo đủ thứ mùi, từ đồ ăn mua bên ngoài mang lên văn phòng ăn cho mát mẻ hoặc hương vị của những món đồ vừa ăn bên ngoài ám vào quần áo. Họ bước vào thang máy với bún đậu mắm tôm, có khi thì là túi mít mới bổ thơm lừng. Chỉ cần ngửi thôi là biết nay họ ăn gì: Măng xào lá lốt, bún thịt nướng, bún bò giò heo, có người vui tính mang cả sầu riêng vào thang máy.
Tất nhiên ăn trưa, ăn sáng là lý do cực kỳ chính đáng và không thể cấm mọi người mang đồ ăn vào thang máy được. Vấn đề là có những người không đậy kín đáo, cứ mở bung hết ra, nhiều khi không để ý còn va người này quẹt người kia. Nhiều chị vừa vui mồm làm hết đĩa bún đậu mắm tôm nhưng vẫn cứ ha hả cười nói, hương bay cứ phải gọi là thôi rồi. Đủ thứ mùi tích tụ mà muốn suy nhược vì đi thang máy.
"Đỉnh cao" hơn cả cho "văn hóa thang máy" là hoàn cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược - người bên trong thì cứ ùn ùn ra, còn người bên ngoài chỉ hăm hở xô vào thật nhanh. Có lúc họ chẳng hiểu vội gì, gấp gáp gì mà lao vào bất chấp, tôi thậm chí thấy có chị đã đi xuống rồi lại phải đi lên vì không kịp chạy ra khỏi cửa.
Ngẫm lại chuyện anh camera từng có dịp làm việc ở nước ngoài kể rằng nhiều nước, khi đi thang máy cũng như lên tàu điện ngầm, người chờ đợi đều đứng chéo về phía 2 bên thang máy, còn chính diện là đường dành cho người đi ra - và phải đảm bảo ra hết mọi người mới đi vào, tôi không khỏi buồn lòng.
Văn hóa thang máy thực sự là một nét xấu xí của dân văn phòng mà bao nhiêu tấm biển nhắc nhở, nhiều câu chuyện cười ra nước mắt được kể cũng không thể khiến người ta có ý thức hơn. Từ lúc sáng sớm tới chiều tan sở, tôi chỉ mong sao cho tới tối thật nhanh để trả lại chốn bình yên cho thang máy.