Các cụ ngày trước có câu: "Đừng nghe cave kể truyện, chớ có nghe nghiện trình bày". Thế nên giờ này đã làm Tuesday lại còn dám lên mạng xã hội than vãn xin đồng tình thì xác định chỉ có "nhận gạch đá" mang về thôi.
An ủi lời khuyên đâu không thấy, câu chuyện sau đây khiến cho không ít người vừa đọc vừa tức. Cũng may là "nghiệp quật" đến quá nhanh, cuối cùng thì kẻ trơ trẽn lấy tình yêu ra để cướp chồng người cũng phải gánh hậu quả làm ai ai cũng hả lòng hả dạ.
"Em đã từng nghĩ mình chẳng làm gì nên tội. Em và chồng em yêu nhau thực lòng. Anh ấy với vợ chẳng còn tình yêu nữa thì cũng thôi đi chứ có sao đâu. Chúng em lén lút qua lại với nhau khi làm chung công ty, vài chuyến công tác cùng nhau là nên chuyện. Anh quá ân cần và biết đối đãi ngọt ngào nên điều này làm em nghĩ phải dành được anh ấy về tay mình.
Anh ấy mê mệt em đến mức muốn bỏ vợ. Tất nhiên, đó cũng là điều em muốn. Em chỉ vì yêu anh ấy, còn cái mức lương gần 100 triệu cũng chỉ là chuyện phụ. Nếu anh ấy lương có 200 triệu mà em không yêu vẫn cứ là không yêu thôi. Nên các chị đừng nghĩ em ham tiền. Rồi một ngày chị vợ cũng tìm tới gặp em, chị ấy bảo: 'Nếu em và chồng chị yêu nhau, chị nhường'. Em thẳng thắn đáp trả luôn: 'Em không cần chị nhường, gia đình chị mà không lung lay từ trước thì em nào có cửa động vào anh ấy. Mà giờ em đuổi anh ấy cũng chẳng đi ấy chứ'.
Chị chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. May thế, em không bị đánh ghen gì cả. Em cũng sợ ca axít lắm, nhưng thôi gặp một lần cũng để chị ấy biết mối quan hệ của em với chồng chị là nghiêm túc, chứ không phải em là kẻ đào mỏ gì.
Quả nhiên mọi việc đúng ý em, 1 tháng sau anh mang quyết định ly hôn đến cho em, kèm chiếc nhẫn kim cương 90 triệu. Trước đó em đòi anh ấy mấy lần anh chưa mua. Kiểu vẫn cẩn thận tiếc tiền vì sợ em chưa phải là người của anh ấy. Giờ thì mọi thứ anh ấy sẽ chiều chuộng em cả. Em biết thừa, phụ nữ cứ ngọt ngào ca tụng hết lời thì đàn ông nào mà chịu được. Em học thêm một số chiêu phòng the nữa anh cứ gọi là ngất ngây. Anh bảo em không như chị vợ nhà anh, lúc nào cũng đoan trang chuẩn mực phát nhàm chán. Em biết thừa phụ nữ phải hư trên giường đàn ông mới yêu. Chị vợ anh ấy trang bị kiến thức làm vợ mà quên chuyện làm người tình, anh ấy chán là phải.
Chúng em cưới nhau ngay sau đó dù mẹ anh không đồng ý. Bọn em chỉ đăng kí kết hôn rồi thuê 1 công ty tiệc cưới tổ chức cùng bạn bè thân thiết bên bờ biển. Đó là tiệc cưới đúng như em mơ ước, em cũng đâu cần mẹ chồng đâu, càng tốt.
Cuộc sống ngỡ như mơ. Dù em có lấy trai 1 đời vợ nhưng anh thực sự hoàn hảo vì vừa đẹp trai vừa kiếm tiền giỏi vừa giỏi giang trên giường, đúng ý em mọi thứ.
Thế nhưng, mật ngọt được 8 tháng thì em bắt đầu thấy anh bớt quấn quýt em hơn. Anh bảo sinh cho anh đứa con, em bảo cừ từ từ đã, chơi đang vui thế mà anh cũng phụng phịu. Anh bắt đầu vô tâm hơn, ôm lấy cái máy tính suốt ngày. Em cũng quên chuyện ngọt ngào và mắng anh ấy, tức mình anh sang phòng bên ngủ. Sao đàn ông sau cái tờ giấy đăng kí kết hôn lại trở mặt nhanh thế các chị?
Nhưng điều em điên hơn là có lần mẹ anh sang nhà chơi. Anh bảo em đi đâu đó đi vì mẹ anh không thích em. Em giả vờ đi ra nhưng lại lén quay về vào trong phòng nên mới nghe lỏm được anh và mẹ nói chuyện. Anh và mẹ nói chuyện với nhau thế này. 'Lúc yêu cô ấy con thấy mình có được tất cả những thứ mà vợ con không mang lại. Thế nhưng giờ chung sống thì con cũng cảm thấy nhàm chán rồi, con cãi lời mẹ có lẽ cũng sai. Cô ấy không biết nấu ăn ngày nào cũng phải gọi đồ ăn lên nhà. Con đi làm về lại lo dọn dẹp nhà cửa. Xuân (chị vợ) cũng chưa bao giờ nặng lời với con. Con cái thì cô ấy không chịu đẻ. Giờ con cũng rối lắm, nhưng chuyện đã rồi, con làm gì có đường nào quay lại', anh bình tĩnh nói từng từ như thế'.
Mẹ anh bảo: 'Thôi để mẹ tính, Xuân vẫn còn yêu con đấy. Để mẹ lựa nói chuyện với nó xem sao. Dù sao chúng mày cũng có 1 đứa con rồi, cái Xuân nó biết điều như thế. Còn giờ mày phải chịu thế này cũng là phải, bỏ vợ bỏ con theo con đàn bà mạt hạng. Mà thôi để mẹ thử gọi cho cái Xuân xem ý nó thế nào'.
Em thấy bà gọi điện và bật loa to, chắc để chồng em nghe luôn: 'Xuân à, con khỏe không? Hôm nay mẹ mới gặp thằng Tuân, nó có vẻ hối lỗi lắm, cuộc sống nó không bình yên đâu. Hay con cho nó một cơ hội làm lại con nhé. Mẹ chỉ coi con là dâu trong nhà này. Hay con đẻ cho chồng con thêm 1 đứa con. Rồi cho con kia nó tự động mà phải bỏ đi. Nhà mẹ lúc nào cũng chào đón con trở về. Thằng Tuân thì nó thấm lắm rồi con ạ. Cho con con 1 cơ hội để cháu mẹ đủ cả mẹ cha con nhé'.
Tiếng im lặng ở bên kia kéo dài rồi chị ta nói: 'Mẹ ạ, bát nước hắt đi thì khó vớt lại được. Những gì anh ấy đối xử với con con không quên được. Hiện tại cuộc sống 2 mẹ con con đang tốt. Dù cô ta có đối xử không ra gì với con nhưng con không muốn mình cũng đi vào con đường như cô ta đã làm, để tranh giành 1 người đàn ông không đáng. Mẹ bảo anh ấy cố vun vén cuộc sống mới của mình đi mẹ ạ. Con đến giờ đi đón Min rồi. Con chào mẹ'.
Em choáng đến mức há hốc mồm ra, vừa tức vừa phục. Chị ấy hành xử khác em nên vẫn có được sự tôn trọng từ chồng em và mẹ chồng. Em biết cảm xúc anh dành cho em cũng phai nhạt đi nhiều rồi. Và nếu có cơ hội quay lại anh sẽ không ngần ngại đá em ra đường, đón chị ấy về.
Tối hôm ấy, em quyết định thay đổi ngay. Em bảo anh ấy: 'Cũng đến lúc em cũng muốn có con. Chúng mình cùng sinh con anh nhé'. Thế mà chồng em hất em ra và bảo: 'Anh thấy chán rồi, giờ anh lại không thiết tha nữa. Để từ từ một thời gian nữa xem sao'.
Đấy các chị thấy không, em hy sinh cả tuổi trẻ lấy người có 1 đời vợ, ngọt ngào với anh hết nấc rồi cuối cùng cũng nhận được sự ghẻ lạnh từ cả chồng và mẹ chồng như thế. Có phải chồng em chán em rồi phải không. Sao đàn ông thay lòng đổi dạ nhanh thế hả các chị? Em biết kể chuyện ra thế này có khi nhiều mẹ chửi em lắm. Nhưng em không biết làm cách nào để vượt qua được và xin các chị tư vấn cho em một giải pháp. Em thấy tuyệt vọng lắm rồi. Cuộc sống hôn nhân của các chị có tẻ nhạt như thế không?".
Bài viết của Tuesday "vô tội", "yêu chân chính" này đã nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền chóng mặt với hàng loạt bình luận mang tính "phản dame" dữ dội. Đa số chạy vào mắng nhiếc chủ nhân câu chuyện vì tình thực dụng, đã trơ trẽn cướp chồng người còn mang ra kể lể, tự hào với bàn dân thiên hạ. Không ít kẻ cũng hả hê cho rằng đây là cô "gieo gió gặt bão" mà thôi.
- "Yêu chân chính" một anh chồng giàu, vòi vĩnh nhẫn 90 triệu nhưng vẫn thanh minh bản thân không hám lợi. Khôn như chị ai chơi được ạ?
- Tiểu tam ngày nay mặt còn dày hơn bức tường nữa, đi cướp chồng người ta thì được nhưng không nghĩ đến hậu quả sau này sao?
- Đáng đời lắm!
- Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi!
Bên cạnh đó, cũng không ít những ý kiến tỏ ra bức xúc với anh chồng bội bạc:
- Vợ đẹp con không không muốn, lại đi thèm khát cái thứ chẳng ra gì.
- Đi một vòng mới phát hiện ra cơm nhà vẫn ngon nhất thì cũng quá muộn rồi. Kết quả này là đáng đời cho kẻ phản bội.
Số còn lại tỏ ra vô cùng phục sự dứt khoát, dám yêu dám hận cũng như cách xử lý khéo léo dành cho chồng, cũng như ả nhân tình của anh ta. Không cần đánh ghen ầm ĩ, không cần khóc lóc cầu xin 1 kẻ không đáng. Sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chính là cách tuyệt vời nhất để trả thù kẻ đã làm tổn thương mình.
Dung (SHTT)