Đó là câu chuyện cảm động của cặp đôi vợ chồng, ông Nguyễn Quang Huỳnh (67 tuổi) và bà Đỗ Thị Khang (63 tuổi). Xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm, họ đã có những chia sẻ rất chân thật, đầy xúc cảm về mối tình thanh xuân nhiều trắc trở cho tới những sóng gió cuộc đời cùng nhau trải qua trong 41 năm kết hôn.
Ngày ấy, bà Đỗ Thị Khang là cô xã viên hợp tác xã rau trẻ trung và xinh đẹp. Hàng ngày, công việc của cô là chăm sóc rau trên một cánh đồng còn cơ quan của ông Quang Huỳnh là ở ga Yên Bái.
Mỗi ngày tan làm về, đi qua ruộng rau, thấy cô xã viên chăm chỉ làm việc trên ruộng, người lái tàu Quang Huỳnh liền đem lòng cảm mến. Để thu hút sự chú ý của cô gái trẻ, mỗi lần gặp ông đều buông lời trêu đùa. Ấy thế nhưng ông nào có biết, cô gái ngày ấy rất ghét mẫu người con trai cứ thấy gái là trêu vì cho rằng: Không đàng hoàng, tử tế.
Không chỉ thu hút đối phương bằng những lời trêu bông đùa, chàng trai Quang Huỳnh thời đó còn tìm cách reo thương nhớ bằng tiếng còi tàu. Mỗi lần tàu chạy gần khu cô xã viên ở, người lái tàu liền kéo một hồi còi dài. Hành động này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến đối phương bắt đầu để ý và biết thương nhớ. Hai người cứ thế tiến lại gần nhau rồi yêu nhau sâu đậm lúc nào chẳng hay.
Thế nhưng số phận lại cứ trêu đùa, muốn thử thách tình yêu của họ. Bố mẹ cô Khang ngày ấy cực lực phản đối chuyện của hai người vì quan niệm: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng thì xem giống. Lái tàu, lái lợn, lái xe, trong 3 thằng ấy chớ nghe thằng nào".
Chú Khang thừa nhận ngày đó mình cũng khá ăn chơi nên bố mẹ cô Khang ác cảm chồng ác cảm. Sau nay, gia đình vẫn chấp nhận để 2 người kết hôn nhưng bố mẹ cô Khang tuyên bố sau này sướng khổ thế nào thì cô phải tự chịu trách nhiệm, không được than trách bất kỳ ai.
Vì tình yêu, cả hai đã cùng nhau nỗ lực rất nhiều để vun vắn cho cuộc sống tương lai, để chứng minh cho người thân 2 bên gia đình thấy được quyết định đến với nhau của họ là đúng đắn. Sự chân thành của ông Quang Huỳnh lâu dần cũng cảm hóa được sự ác cảm trong lòng bố mẹ vợ: Từ ghét rồi họ chuyển sang thương yêu ông như con ruột.
Lá thư xúc động vợ gửi chồng: Tiết lộ nhiều suy nghĩ, câu chuyện đã giữ lâu trong lòng khiến chồng nghẹn ngào
Xuất hiện trong Tình trăm năm, cô Khang còn gửi chú Quang Huỳnh một bức thư tay khá dài. Trong thư cô đã viết ra những suy nghĩ đã cất giữ bấy lâu nay trong lòng về người bạn đời của mình. Đó là cảm xúc đây lo lắng của cô gái trẻ khi ngồi chờ rước dâu; là những tủi hờn khi phải sinh rồi chăm con nhỏ một mình khi chồng đi công tác xa nhà; là sự khô khan, thiếu lãng mạn của chồng khi chưa một lần tặng hoa cho cô trong các dịp đặc biệt...
Vậy nhưng trên hết, cô vẫn luôn yêu và biết ơn chú vì vẫn ở bên cạnh cô, nắm tay nhau trải qua nhiều sóng gió.
Lắng nghe những chia sẻ của vợ, chú Khang đã bật khóc rồi ôm lấy cô: "Xin lỗi và cảm ơn em vì những gì anh chưa làm được. Và đến ngày hôm nay, em đã nói ra sự thật".
Nguyên văn nội dung thư của cô Khang:
"Lá thư từ quá khứ.
Anh yêu! Hôm nay các con, các cháu tổ chức sinh nhật cho chúng mình. Cả em và anh đều rất hạnh phúc. Nghĩ lại thời gian đã trôi nhanh quá, thấm thoát thì đã 41 năm, 9 tháng, mình về chung sống một mái nhà rồi.
Trải qua hơn 3 năm yêu nhau đầy sóng gió, cuộc tình niềm vui thì ít mà buồn thì nhiều đã làm cho em và anh rơi lệ trước sự ngăn cản của gia đình em. Nhưng sự mách bảo của trái tim, em yêu anh và muốn được sống chung với anh. Với tình yêu chân thành, chúng mình không thể sống thiếu nhau. Dù cho bố mẹ không bằng lòng, nhưng sau mỗi chuyến tàu, anh lại đến nhà, cả những khi không có em. Anh dũng cảm thật đấy!
Anh thăm hỏi mẹ em lúc ốm đau, mọi công việc như là quét dọn, nấu ăn, anh chẳng nề hà, cứ như con cái trong gia đình vậy. Điều đó đã thay đổi suy nghĩ của bố mẹ em về anh.
Thế rồi mùa xuân năm 1979, đôi ta nên duyên vợ chồng. Trong giờ phút đợi nhà trai đến đón dâu, em đã ngồi trong phòng và khóc rất nhiều. Lòng em thì rối bời, cảm xúc thật khó tả: Đời người con gái lấy chồng, làm dâu rồi sẽ ra sao?
Tính em thì hay hờn dỗi, nhưng anh làm cho em chẳng giận được bao lâu. Anh còn nhớ không, thời gian của vợ chồng son mình chẳng được bao lâu. Sau 3 năm thì mình đã có 2 đứa con, một trai, một gái lần lượt ra đời. Anh thường xuyên vắng nhà, công việc vất vả, gò bó về thời gian, em thì ở nhà cùng mẹ già, con nhỏ với bao nỗi lo toan chồng chất.
Ơn trời, khó khăn thiếu thốn là như vậy nhưng các con mình vẫn mạnh khỏe, xinh xắn. Bây giờ thì các con đã trưởng thành rồi, đã có gia đình riêng, đã có thể tự lập và hiếu thảo với ba mẹ. Gia đình mình thật hạnh phúc phải không anh?
Anh ơi, cuộc sống mình giờ không phải lo cơm áo, gạo tiền nữa. Em thấy mình thật may mắn khi được làm vợ của anh: Anh là người chồng mẫu mực, là người bạn đời tri kỷ, sống có trách nhiệm với gia đình, là bờ vai vững chắc cho mẹ con em. Tuổi xế chiều rồi, chúng mình dành thật nhiều thời gian cho nhau, chăm lo cho nhau được sống vui, sống hạnh phúc cả đời anh nhé. […]."
Theo Khôi Nguyên (Nhịp Sống Việt)