Hàng ngày, hai vợ chồng quê ở Đông Hưng, Thái Bình giống như bao vợ chồng khác, thường xuyên đọc báo, "lướt phây". Thông tin về hiến tạng, vợ chồng anh Bùi Quang Hùng đọc nhiều, rất cảm thông và khâm phục những người sẵn sàng cho đi một phần thân thể cứu người. Anh chị thường nghĩ một mai này, nếu phải rời bỏ trần thế, anh chị sẽ hiến tạng để mang lại hi vọng sống cho người khác.
"Còn một điều gì đó tồn tại, gửi gắm trong thân thể ai đó, có lẽ sẽ đỡ đáng tiếc hơn là không còn gì cả và tất cả sẽ trở về với cát bụi, phải không anh!" - chị Hoài thủ thỉ với người chồng 53 tuổi...
Nhưng chị Hoài và chồng mình nghĩ điều đó sẽ rất rất lâu nữa mới đến. Chứ không phải rơi vào gia đình quê Thái Bình, vào buổi tối định mệnh đó.
Hôm ấy, vợ chồng chị Hoài cùng nhau đi chơi chiều, tối đi đón cháu, xem tivi - nếp sinh hoạt êm đềm như thường ngày. Đến hơn 10 giờ tối, anh Hùng đi ngủ.
Khoảng 1 tiếng sau, anh Hùng tỉnh dậy đi uống nước. "Khi quay trở lại toàn thân anh nóng ran, mồ hôi chảy đầm đìa và nôn ra hết thức ăn. Anh kêu đau đầu quá không thể chịu đựng nổi" - chị Hoài nhớ lại. Gia đình lập tức đưa anh đi viện.
Khi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, anh Hùng vẫn tỉnh táo và có nhận thức. "Chỉ lát sau, mồm anh ấy méo xệch đi, lưỡi cứng. Các bác sĩ đã đưa anh đi chụp cắt lớp vi tính và thấy chảy máu não" – chị Hoài nhớ như in khoảnh khắc đau lòng.
Phải quyết tâm cứu chồng bằng mọi giá, chị Hoài và gia đình nhanh chóng xin chuyển tuyến, đưa anh Hùng lên Bệnh viện Việt Đức.
9 giờ sáng, anh Hùng được mổ. Ca mổ dài như hàng mấy thế kỷ, dù thực tế là hơn 10 giờ đồng hồ, rồi cũng trôi qua. Thấy tay chân anh có dấu hiệu động đậy, chị Hoài đã nghĩ quyết định đưa anh đi tuyến trên là đúng.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Anh Hùng yếu dần đi. "Bác sĩ nói chồng tôi bị chết não rồi, không cứu sống được nữa" - chị Hoài nấc nghẹn khi nghĩ về giây phút nghe tin sét đánh đó.
"Tại sao? Tại sao lại rơi vào chồng tôi?" - chị Hoài tự vấn.
Người mẹ 2 con lại thêm một lần ngã quỵ bàng hoàng sau cái chết đột ngột của chồng, khi vài người thân nói với chị sự thật: Anh Hùng có tiền sử bệnh huyết áp cao nhưng giấu kín, không nói với vợ con.
Một đêm thật dài. Chị Hoài cứ nắm lấy tay chồng không buông. Chị cố bình tĩnh, ngắm nhìn anh thật lâu, thật khẽ khàng. Chồng của chị còn trẻ mà, mới ngoài 50 thôi! Họ còn nhiều dự định, anh chị còn hứa hẹn với nhau bao nhiêu kế hoạch cho gia đình, cho các con...
Nhưng, không còn chồng bên cạnh, chị Hoài biết lấy ai để đồng hành thực hiện những dự định đó? Thân thể anh không còn nữa... Không gian im ắng, chỉ còn tiếng tít tít phát ra từ những thiết bị máy móc xung quanh. Chị rướn người ghé vào gần anh hơn, tiếng loẹt xoẹt của mũ nilon, của những lớp áo người nhà bệnh nhân trên người cũng khiến chị giật mình.
Rồi chị thủ thỉ, chị tin rằng anh sẽ nghe được, sẽ thấu hiểu quyết định của chị. "Anh đồng ý với em, anh nhé. Anh đồng ý hiến tạng cứu người, anh nhé!" - chị thì thầm...
Anh Hùng khi sống là người rất biết quan tâm người khác, anh là trụ cột đúng nghĩa trong gia đình, là điểm tựa của chị và hai con nhỏ. Anh cũng từng nhiều lần đồng ý với chị Hoài chuyện sẽ hiến tạng sau khi lìa trần... Mình làm việc tốt, việc thiện mà. "Anh sẽ hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ mình", chị Hoài tin vậy.
Chị buông tay anh khi bác sĩ rút máy thở. Tất cả nín lặng. Chị và các con chào người đàn ông vững vàng nhất nhà, lần cuối.
Các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành mổ cho anh Hùng. Người đàn ông ra đi ở tuổi 53 đã hiến 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc, 12 đoạn gân và 3 đoạn mạch máu lưu trữ tại ngân hàng Mô thuộc Bệnh viện.
Mọi người trong gia đình hoàn toàn ủng hộ quyết định hiến tạng chồng cứu người của chị Hoài, nhưng những điều tiếng từ xung quanh không buông tha chị.
Nhưng người vợ 2 con đó, từ nay sẽ là trụ cột gia đình thay chồng, sẵn sàng bỏ ngoài tai hết.
"Chỉ cần tôi hiểu, gia đình tôi hiểu đây là điều đúng đắn và sự ra đi của anh có ý nghĩa, thế là trọn tâm nguyện của chồng tôi rồi. Tôi tin như vậy" - chị Hoài tự nhủ.
(tên nhân vật đã thay đổi)
Theo Võ Thu (Giadinh.net.vn)