Hôm nay, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 /10, một số chị em đang ngây ngất khi nhận được quà vì có lẽ họ tin người đàn ông có yêu thì mới tặng quà cho họ.
Mỗi khi đến dịp lễ hay một ngày đặc biệt nào đó, nhìn những giỏ hoa người ta bày bán rất lộng lẫy trong shop hay đơn sơ bên vệ đường, không dưng trong tôi dấy lên một cảm giác gì đó, khó chịu thì không hẳn, nhưng có chút xót xa.
Đàn ông tốt mới khó tìm |
Những giỏ hoa được bày bán chỉ trong ít ngày lễ rồi biến mất, chứng tỏ nhu cầu của người mua hoa tặng cho phụ nữ chỉ rộ lên vào đúng ngày lễ đó. Vậy còn những ngày-không-phải-ngày-lễ trong năm thì sao? Lẽ nào phụ nữ không cần hay không xứng đáng được yêu thương, tôn vinh trong những ngày còn lại?
Trong khi, với tính năng thiên bẩm của mình, phụ nữ luôn quan tâm, chăm sóc những người thân yêu quanh mình có kể gì ngày tháng, vì với họ, ngày nào cũng là ngày đặc biệt với những người họ yêu thương, nên cúc cung tận tuỵ bất kể tháng ngày.
Vậy mà, không hiểu sao, cứ đến những ngày lễ đặc biệt, khắp nơi lại rộn ràng chuyện quà cáp, biếu tặng, mức độ yêu thương được cân đong qua giá trị của những món quà dù tôi tin không phải phụ nữ nào được yêu thương cũng có quà hay ngược lại, người được quan tâm chăm sóc thái quá chắc gì đã được yêu thương thật lòng.
Gái ngoan mới có quà? Ảnh minh họa |
Như một cô bạn của tôi, luôn khiến bạn bè ghen tỵ vì những món quà đắt tiền của chồng tặng. Nhưng chỉ những ai đủ thân thiết mới biết cô ấy đâu phải người phụ nữ duy nhất nhận được quà từ chồng mình, bởi chồng cô ấy là một người ga-lăng và đào hoa có tiếng.
Trở lại vụ quà cáp, thật nực cười khi có một số chị em cứ chạnh lòng khi không có quà chỉ vì chiếu theo cái "chuẩn" mà dân mạng hay tếu táo: gái ngoan sẽ được quà! Như hôm nay, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một số chị em đang ngây ngất khi nhận được món quà nào đó vì có lẽ họ tin người đàn ông có yêu thì mới tặng quà cho họ.
Lẽ nào các chị cho rằng mình chỉ đáng được yêu vào mỗi ngày này trong năm, những ngày khác phải chăng mình không xứng đáng? Và phải chăng, giá trị của chúng ta chỉ tương đương những món quà?
Sao các chị không nghĩ, tiền lương mỗi tháng các anh dâng hiến đầy đủ, thì một món quà dù xa xỉ có phải là nhiều? Có người đàn ông bên cạnh sớm hôm đưa đón, không quản đêm hôm hay trưa nắng chạy mua cho món mình thèm để cắt cơn nghén thèm ăn, thì một bó hoa dù lãng mạn, dù rực rỡ có đủ bày tỏ hết tấm lòng? Hay một buổi ăn tối trong nhà hàng dưới ánh nến lung linh, trong tiếng nhạc huyền diệu liệu có đủ chân thành để sánh với những bữa cơm tối cả nhà sum họp?
Hay đợi vớ phải anh chồng cờ bạc, có nhiêu tiền làm ra đều nướng vào chiếu bạc mới biết quý những anh dẫu thô kệch một chút nhưng lương tháng đều "cống nạp" đầy đủ? Hay gặp phải anh chồng mê nhậu hơn vợ, đến lúc lên bàn đẻ vợ gọi mãi không về vì còn mải mê chén tạc chén thù bên chiến hữu mới biết mình có phước khi có anh chồng biết trân trọng từng giấc ngủ, bữa ăn của bà vợ bầu khó khăn từ thói ăn, nết ở?
Hoặc đêm đêm phải đợi cơm chồng mòn mỏi đến nguội lạnh mới nhận ra chỉ cần gặp nhau đủ đầy bên mâm cơm mỗi tối thì những bữa ăn hình thức trong nhà hàng liệu có ý nghĩa gì ngoài việc check-in cho đám bạn trên mạng gato?
Thôi, bớt so sánh, bớt săm soi chuyện quà cáp của người, của mình. Chỉ khi biết trân trọng những gì mình đang có, bạn mới nhận ra cuộc sống của bạn đã quá đủ đầy, viên mãn. Hoa ư? Quà ư? Vẽ vời lãng mạn hình thức ư? Có sánh được không với những gì bạn đang sở hữu khi mỗi ngày trôi qua, với sự bảo bọc của những người thân yêu xung quanh mình thì cuộc sống, tự mỗi ngày đã là một món quà rồi đấy thôi!
Và hãy nhớ, quà thì dễ kiếm, đàn ông tốt mới khó tìm!
Theo Lê Thị Ngọc Vi (Phụ Nữ TPHCM)