Vào một ngày Sài Gòn rỉ rả mưa, ai cũng muốn thu mình trong những nơi ấm áp, một căn phòng thân quen, một quán ăn đượm nồng hay một tiệm cà phê êm đềm có ánh đèn vàng khẽ khàng loang ra dưới chân thành phố,... Tuy nhiên, đâu phải muốn là có bởi đâu đó ngoài kia vẫn còn những con người ngược xuôi mưu sinh dưới rèm mưa tuôn bất tận. Họ chẳng thể dừng lại, chẳng dám an trú bên mái hiên ven đường. Nếu không làm việc, có thể chiều nay con họ phải ôm bụng đói qua đêm.
Những lúc này đây, mới thấy trân trọng những quán cơm từ thiện dành cho người khó khổ ở Sài Gòn. Ngày mưa bão chẳng kiếm được nhiều tiền, đôi khi một đĩa cơm no bụng với giá 2 ngàn đồng ở các quán cơm từ thiện cũng là món quà quý mà những mảnh đời mưu sinh cần tới. Mỗi đĩa cơm lớn lao biết bao vì nó chứa đựng cái tình của người Sài Gòn dành cho nhau.
"Trưa 12:30. Trời mưa. Những phần cơm cuối cùng của quán hết. Tiếp tục có 3 người khách trên tay cầm sẵn 2.000 đồng cởi chiếc áo mưa đi vào quán…
- Còn cơm không cô?
- Vừa hết rồi ông ơi!
Mặt 2 ông có vẻ buồn...
- Còn mì gói 2 ông ăn tạm được không, nấu với nước canh chua ăn cơm ngon lắm!
- Có gì cũng được cô ơi, tui đói lắm.
Rồi bếp tiếp tục nấu 3 tô mì cho 3 người, bưng ra 2 ông cụ ăn rất ngon miệng. Ông áo tím than nhìn mình nói: "Tui cảm ơn cô với mọi người trong quán nghen. Sáng giờ tui chạy xe ôm được có 15 ngàn, rồi đi khám bảo hiểm lấy thuốc hết hơn 50, sáng giờ không có gì trong bụng hết, trong túi còn có 3 ngàn, hên là có quán chứ không chắc nhịn đói hết hôm nay".
Xã hội ngày càng phát triển, con người ta hướng đến cái ăn ngon ăn lạ mặc đẹp nhưng vẫn còn nhiều lắm những người đơn giản chỉ cần ăn no đủ bữa cho qua ngày".
Câu chuyện được đăng tải không bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Và chính bằng nội dung chạm tới trái tim nhiều người, bên dưới phần bình luận đã có rất đông ý kiến giàu cảm xúc được chia sẻ: "Cảm ơn một hành động giàu ý nghĩa", "chúc quán mãi mãi nhận được sự yêu thương từ mọi người", "2 gói mì nhỏ, một câu chuyện to", "xúc động quá", "nghĩ mà buồn, cảm ơn vì có quán", "ấm áp tình người",...
Quả thật, khi thời đại ngày càng tiến lên, Sài Gòn ngày càng nhộn nhịp, nhưng không vì thế mà người ta sẵn sàng lướt qua nhau và bỏ mặc chữ "tình". Cái tình đã ăn sâu vào máu của mỗi thị dân Sài Gòn từ muôn đời nay mà chỉ cần một bàn tay khó khổ chìa ra là một bàn tay khác nhanh chóng nắm lấy; một người lạnh vì trận mưa đêm liền có một người khác cởi tặng cho chiếc áo ấm đang mặc; hay đơn giản một người đói sẽ luôn có ngay đĩa cơm, gói mì như trong câu chuyện đáng quý bên trên...
Theo Min (Helino)