Tôi năm nay 36 tuổi, chồng tôi 38 tuổi. Tôi làm cho một công ty xây dựng, còn chồng tôi cùng chị gái anh ấy mở một quán phở nhỏ ngay gần nhà. Thu nhập của vợ chồng tôi trung bình được 40 triệu đồng/tháng.
Với mức thu nhập trên, vợ chồng tôi đã tậu được căn chung cư rộng hơn 100 mét vuông cách đây vài năm. Chúng tôi cũng khá thoải mái trong chi tiêu, hàng tháng bỏ ra được một khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng dù đang phải nuôi 2 con ăn học khá tốn kém.
Cách đây hơn một tháng, chúng tôi ngồi kiểm đếm mấy quyển sổ tiết kiệm. Tổng kết, sau hơn 10 năm cưới nhau, chúng tôi mua được căn hộ rộng rãi và tiết kiệm được 1,5 tỷ.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, quê ngoại cách Hà Nội 60km, quê nội cách hơn 100km. Thế nên, cả hai bàn tính và quyết định chi khoảng dưới 1 tỷ ra để mua chiếc ô tô tiện bề đi đi về về mỗi lần về thăm quê.
Bàn tính xong, chúng tôi ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm mua ngay một chiếc xe ô tô mới bóng loáng với giá gần 1 tỷ đồng.
Mua xe, ngoài để đi về quê, tôi còn dùng để làm phương tiện đi làm thay cho chiếc xe máy cọc cạch trước đó. Bởi, công ty cách nhà khá xa, công việc lại thường hay phải di chuyển nhiều nơi, đi ô tô đỡ bị nắng mưa. Song, vợ chồng tôi cũng hay bất đồng quan điểm từ đây.
Ngày nào đi làm về, chồng tôi cũng ra hỏi hôm nay đi thế nào, có va quệt vào đâu không... Mục đích không phải vì lo cho vợ mà lo lắng cho chiếc xe mới mua. Tôi bảo tất cả đều ổn, chồng tôi vẫn không tin, bán tín bán nghi đi kiểm tra từng tí một xem có bị xước sơn chỗ nào không.
Ngày nào cũng như ngày nào. Quý xe nên hôm nào anh ấy cũng ra kiểm tra xe, xăm soi từng li từng tý mất nửa tiếng, thậm chí cả tiếng đồng hồ. Có hôm phát hiện chỉ vài vết xước nhỏ xíu ở đằng trước, chồng tôi cũng hỏi đi hỏi lại là xe va vào đâu không dù tôi khẳng định không va chạm gì cả. Và hôm sau, chồng tôi lại đánh xe đến gara để sửa ngay vì chúng tôi đã mua bảo hiểm cho xe.
Thực ra, tiền mua xe là tiền gom góp sau bao nhiêu năm chắt chiu nên chồng tôi xót xe cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, tôi xem trên mạng thấy nhiều ông chồng quý xe ô tô đến nỗi gọi nó là "bồ", "vợ hai",... Rồi tôi là con gái lái xe cũng không được thành thạo như cánh đàn ông nên chồng tôi chưa tin tưởng lắm. Sự thực là từ ngày có xe đi làm thì tôi nhàn hơn thật, song cứ đà này thì áp lực quá. Mua xe để xe phục vụ mình chứ có phải mình phục vụ xe đâu.
Sau một tháng tậu xe mới, với nhiều lần ức chế, tôi đang tính bàn với chồng bán quách chiếc xe này đi rồi mua lấy 2 chiếc ô tô cũ mỗi người lái một chiếc. Xe của ai người đó đi, đỡ phải phụ thuộc và xăm soi lẫn nhau. Ai làm hỏng, xây xước gì người đó tự đi mà lo sửa chữa.
Tôi đang suy nghĩ và có ý định thế, chứ không như thế này cuộc sống vợ chồng để lâu dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, bạn bè tôi khuyên nên bàn bạc lại vì xe mới đi mà đem bán chắc chắn sẽ lỗ kha khá. Chưa kể, giờ mua 2 xe ô tô cũng chỉ thường xuyên dùng đến 1 chiếc, 1 chiếc đắp chiếu ở nhà, trong khi tiền gửi xe mỗi tháng hết cả triệu bạc. Chưa kể, mọi phát sinh cho chiếc xe cũng gần như nhân đôi.
Theo các bạn, tôi có nên bán xe không hay là giữ lại, không lái đi làm nữa. Thôi thì cứ để xe ở nhà, có việc gì thì đi, còn tôi lại chuyển sang đi xe máy như trước?
Theo Thu Giang (VietNamNet)