Ngày nay, chuyện trai gái quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng không còn quá cấm kỵ, khắt khe như trước. Tuy vậy, với quan niệm của một số gia đình, việc nàng dâu chưa có chồng mà "thất tiết" là điều khó chấp nhận. Như tình huống mà cô dâu dưới đây gặp phải chẳng hạn.
"Mẹ tôi đấy anh em ạ. Mẹ tôi cục thứ 2 không ai dám là thứ 7, Chủ nhật. Mẹ tôi là dân buôn bán mà, ở nhà thét ra lửa ra ngoài phun ra nham thạch.
Ấy thế mà biết tin tôi có bầu, lúc bàn chuyện cưới hỏi, mẹ tôi chưa từng ngẩng mặt lên nhìn nhà trai.
Nhà người yêu tôi ở quê, trọng danh dự. Họ sang nhà tôi dạm hỏi tay không, mẹ tôi gật đầu chấp nhận. Ăn hỏi 5 tráp (chỗ tôi thường là 7 hoặc 9), mẹ tôi vẫn vâng dạ, bà bảo: "Tôi không bán con"...
Họ có mỉa mai mẹ tôi không biết dạy dỗ để tôi ăn cơm trước kẻng, bà cũng làm thinh.
Nhưng đến khi nhà chồng tương lai bảo đón dâu tôi không được đi cửa chính, mà phải trèo tường phía sau vào, mẹ tôi lập tức gọi sang nhà bên kia: Huỷ hôn.
"Nó bụng mang dạ chửa mà bắt trèo tường à? Ông bà không thấy xót xa con dâu thì phải biết thương cháu mình. Đã không thương thì khỏi cưới xin gì nữa. Con cháu tôi tự tôi nuôi", mẹ nói thẳng.
Bây giờ thì người yêu tôi đang loạn lên giảng hoà 2 nhà, tôi thì mặc kệ... buông xuôi.
Tôi thấy có lỗi với con tôi, với mẹ tôi… Tương lai tôi chưa biết về đâu nhưng nhìn thấy mẹ, tôi thấy an tâm hơn hẳn.
Có mẹ thì còn gì mà phải sợ nữa, anh em nhỉ".
Đính kèm là đoạn tin nhắn hai mẹ con gửi cho nhau. Cô con gái nói với mẹ về quyết định nhà trai áp đặt cho mình trong đám cưới.
"- Mẹ ơi, bên đấy họ bảo là tục lệ nhà người ta. Con vẫn phải treo tường vào.
- Thế thôi, không cưới xin gì nữa. Ở đây, tao nuôi".
Phát biểu cứng rắn của mẹ cô dâu đã khiến dân tình dành cho bà tràng pháo tay giòn giã. Biết nhà gái yếu thế, bà đã nhẫn nhịn từ khi dạm ngõ đến ăn hỏi, chịu nhún nhường khi nhà trai móc xỉa. Nhưng đến quy định bắt con gái trèo tường vào, bà nhất định từ chối.
Dân mạng ủng hộ cô gái nên quyết liệt với nhà trai như mẹ mình, phần vì việc trèo tường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của thai nhi; phần vì không thể cho phép người ta lấn lướt, chà đạp mình.
- Có bầu là tốt rồi. Cháu thì là cháu chung. Con là con chung. Lấy nhau về sống yêu thương nhau là được. Tục lệ cái gì. Không biết dạy con gái thế sao không bảo họ không biết dạy con trai. Lấy làm gì nữa. Về đấy khổ ra. Con cháu họ mà họ còn chả xót bắt dâu trèo tường thì dẹp đi chứ còn gì nữa.
- Cháu là cháu chung, bắt trèo tường không may có trượt chân hay ngã ra đấy rồi ai chịu? Còn vấn đề danh dự thì ai chả trọng danh dự chẳng qua vì thương con nên họ chấp nhận. Sai thì cả 2 đứa đều sai, lấy quyền gì mỉa mai nhà người ta? Thôi thà ở nhà mẹ nuôi còn hơn vớ phải quả này.
- Úi dời mối này dẹp là đúng. Cưới về thằng chồng cũng bù nhìn nhu nhược thôi.
Thời đại bây giờ, giữ những tục lệ cổ hủ, không hợp lý càng chứng tỏ được gia đình ấy khó khăn và kém cởi mở ra sao. Gả con gái vào một gia đình chồng như vậy thì chắc gì đã có được hạnh phúc. Cưới xin là chuyện cả đời, lấy chồng không phải lấy mỗi chồng mà còn có cả gia đình chồng nữa. Ngay từ đầu thấy không hợp lý mà vẫn liều mình "nhắm mắt đưa chân" thì không rõ cuộc sống sau này sẽ như thế nào nữa!
Dung (Nguoiduatin.vn)