Quả thật chẳng điều gì có thể so sánh với tình mẹ lớn lao này.
Buổi sáng hôm ấy, Joy và chồng đã hứa sẽ cho các con đi tắm suối nước nóng trước khi trở về nhà. Ba đứa trẻ háo hức chạy ra trước và leo lên xe trong khi người lớn đang chuẩn bị hành trang. Bất ngờ chiếc xe bỗng dưng lăn bánh và chạy ngày càng nhanh lao về phía vực thẳm trước mặt.
Ba đứa bé Chloe, Annie và Elliot, ngồi trên xe hoảng sợ đến ngây cả người. Chị Joy hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi đó. Tính mạng các con đang gặp nguy hiểm, chị chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết cố chạy thật nhanh đuổi theo xe và rồi lăn người xuống dưới bánh xe, cố để hãm tốc độ của chiếc xe. Chiếc SUV to nặng cứ thế cán qua người chị Joy nhưng cũng bắt đầu giảm tốc, đủ để bố chị nhảy lên và thắng chiếc xe lại.
“Tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ tột độ. Bọn trẻ ngồi trong xe, đôi mắt mở tròn to nhìn về phia tôi như thể muốn nói rằng, mẹ ơi hãy làm gì đó cứu bọn con”, chị Joy hình dung lại cảnh tượng ngày hôm ấy.
Cơ thể chị đã bị kéo lê dưới bánh xe, xương sườn và chân bị gãy dập, áp lực đè nặng khiến mạch máu mắt vỡ ra nên chị cũng không nhìn thấy gì nữa. “Ôi chúa ơi, đừng để con nghe thấy tiếng xe rơi xuống vực…”, chị Joy đau đớn thầm cầu nguyện trong đầu.
Thật may mắn, chiếc xe đã được dừng lại kịp lúc, cả ba đứa trẻ đều an toàn nhưng còn chị Joy thì bị chấn thương rất nặng.
“Tôi nghĩ mình chắc sẽ không qua nổi. Tôi nói với bố mình hãy đưa bọn trẻ đến bên tôi để nói lời tạm biệt. Nhưng cái giây phút cuối cùng ấy, tôi bỗng nghe một giọng nói thủ thỉ bên tai rằng sống hay chết là do sự lựa chọn của tôi, nếu muốn sống thì tôi phải chiến đấu thật mạnh mẽ”.
Và rồi tiếng gào khóc của những đứa con nhỏ đã vực dậy tinh thần của Joy từ cửa chết, “Mẹ con sắp chết mất rồi. Con muốn gặp mẹ…”. Joy biết mình còn những đứa con để chăm sóc, Joy biết mình yêu các con đến nhường nào, cô không thể bỏ cuộc được. Và rồi Joy chìm vào trong mê man.
Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho biết Joy chỉ còn 1% hy vọng là có thể đi lại được. Cô phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, nằm viện suốt gần nửa năm nhưng nửa thân bên dưới của Joy vẫn không thể cử động.
Đau đớn trước đôi chân bại liệt và cảm giác bất lực khi không còn được sống như một người bình thường nữa, Joy đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.
Chị hầu như ở trong phòng tự dằn vặt mình và thường xuyên tức giận vì ngay cả việc đơn giản như thay áo cũng không thể tự làm được. Một lần Joy hỏi bố mình, liệu việc lao vào bánh xe có thay đổi được cái gì không. Ông mỉm cười trả lời: “Cảnh sát nói con đã làm xe chạy chậm lại. Chỉ một giây nữa thôi, xe có thể lao xuống vực. Con yêu à, chính con đã cứu mạng ba đứa con của mình”.
Khi ấy, Joy bỗng hiểu rằng nếu như được phép chọn lại, chị chắc chắn vẫn sẽ hành động như vậy để cứu sống con mình.
Những năm sau đó, Joy vẫn hy vọng tìm kiếm một cơ hội sẽ chữa lành đôi chân. Chị sang Bồ Đào Nha vì nghe nói bên ấy có phương pháp giúp được mình, đó là tất cả những gì chị quan tâm. Joy đã trải qua quá trình cấy tế bào gốc và nhiều cuộc phẫu thuật nữa. Chị có thể lấy lại được chút cảm giác ở chân nhưng vẫn không thể đi đứng được.
Đó là lúc chị Joy phải học cách chấp nhận thực tại, chị phải học cách để mạnh mẽ đối diện với đau thương, chị phải tiếp tục sống tốt vì các con - những đứa trẻ chẳng phải chính là động lực giúp chị sống sót hay sao. Chị Joy biết mình không thể tiếp tục yếu đuối trốn trong phòng khóc lóc cả ngày và bỏ qua hết những điều quan trọng ở hiện tại và tương lai.
Nhiều năm trôi qua, Joy đã và đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Chị lúc nào cũng là anh hùng, là thần tượng và thần hộ mệnh của cả ba đứa con.
“Mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế giới này”, Annie tự hào khi nói về mẹ. Trong khi cậu em Elliot cho biết: “Mẹ chính là nguồn cảm hứng trong cuộc đời con”.
Trái ngược với tình mẹ con ngày càng trở nên thắm thiết thì tình cảm giữa vợ chồng Joy bắt đầu có sự rạn nứt và cuối cùng cả hai quyết định ly hôn sau 23 năm bên nhau.
“Tôi thật sự đau đớn. Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi cần phải đến gặp chuyên gia tâm lý sau khi tai nạn xảy ra thì sự việc không tệ đến mức này. Có người từng nói với tôi rằng khi một người gặp tai nạn và chấn thương nghiêm trọng, hôn nhân của họ sau đó hầu như cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng tôi không để ý đến chuyện này mà chỉ lo cho các con, cố gắng lấy lại cân bằng và chữa trị chân cho mình. Tôi đã bỏ lơ chồng mình suốt bao lâu nay, chẳng màng đến suy nghĩ và cảm giác của anh ấy”.
Mặc dù vậy, Joy vẫn tiếp tục sự kiên cường và nhìn vào tương lai với một thái độ tích cực: “Cuộc sống là vậy, tôi biết mình phải cố gắng vượt qua thôi”.
Theo Đ.Hương (Thời Đại)