Những ngày gần đây, thí sinh trúng tuyển đại học trên cả nước bắt đầu làm thủ tục nhập trường. Nhiều tân sinh viên được cha me "hộ tống" đến trường, thậm chí đưa vào tận lớp. Cũng từ đây, nhiều câu chuyện xúc động được chia sẻ.
"Chuyện là sáng nay đưa em gái đi nhập học. Nhìn cảnh phụ huynh dắt con mình tự nhiên thấy cay cay sống mũi.
Trường mình là một trong những trường được ĐHQG hỗ trợ nên học phí khá thấp, do đó là lựa chọn của đa số gia đình sinh viên khó khăn. Đối với bậc cha mẹ quanh năm làm lụng với ruộng đồng, để con mình có cơ hội lên đại học là một ước mơ lớn lắm.
Đúng như cái tên của nó - "đại học" trong mắt người cha này là một thứ gì đó lớn lao để con cái có thể bước gần hơn đến một tương lai không phải vất vả lao động chân tay như cha.
Mình đi sau hai cha con vô tình nghe được câu chuyện.
- Cha để con xách phụ bớt
- Không có sao, con cầm giấy tờ đi để đặng cha xách được. Mấy thứ khỉ này nhẹ hều à.
"Mấy thứ khỉ" mà chú ấy nói là cái vali to, bọc quần áo, cái quạt máy, có mấy ký gạo, hũ thịt kho sẵn,... Mùa này Sài Gòn mưa lất phất vậy mà mồ hôi chú chảy ròng trên áo.
Đứa con gái vô phòng làm thủ tục, cha đứng ngoài để mấy bọc đồ xuống rồi qua song cửa sổ nhìn vào. Lần này thì mình rớt nước mắt thật sự khi thấy đứa con chạy ra lấy thêm tiền học phí. Hình như số tiền cầm theo nộp không đủ. Người đàn ông trung niên bàn tay rung rẩy lôi trong túi quần ra một bọc tiền được gói giấy cẩn thận: những tờ 10 ngàn 5 nghìn xếp phẳng phiu...
Đứa con chạy vào nộp, người cha lại tiếp tục đứng ngoài cửa trông vào, ánh mắt len lỏi trong căn phòng ngập người để dõi theo con gái.
Làm xong hồ sơ, chú ấy hỏi mình đường đến bến xe buýt để về bến xe miền Tây. Vì mình không rõ lắm nên mình dắt hai cha con chú ra căn tin ngồi uống nước để mình hỏi thăm giùm. Chú bảo dắt con gái lên nhập học xong là phải về liền vì nhà cửa dưới quê không ai lo.
Mình tiễn chú ra bến xe buýt. Trời mưa lất phất, chú vẫy tay tạm biệt, rồi chỉ vào chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ ra hiệu cho đứa con gái "có gì thì gọi cho cha". Và mình thấy đứa con gái bật khóc... Thế đấy, một ngày Sài Gòn mưa và lạnh lẽo.
Ngày nhập học, vô số ước mơ lấp lánh được thắp lên trong lòng những bậc cha mẹ. Mình mong các em luôn vững lòng theo đuổi đại học vì đó không những là giấc mơ của em, đó còn là giấc mơ của cha má mình", một cô gái tâm sự trên mạng xã hội.
Bài viết nhanh chóng hút hàng nghìn like. Có lẽ nhiều người sẽ cay mắt vì thấy hình bóng cha mẹ mình thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện này. Tình thương của cha mẹ luôn sát cánh cùng con cái. Dù có đủ đầy về vật chất hay không, họ vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho con.
Nhiều bình luận bày tỏ xúc động khi biết cô tân sinh viên bật khóc. Chặng đường mới đầy bỡ ngỡ, rời xa vòng tay che chở gia đình là thử thách trưởng thành mà mỗi sinh viên phải trải qua. Giọt nước mắt đó có thể mang nỗi lo lắng, sự mông lung về tương lai phía trước nhưng cũng có thể là khi tình thương cha mẹ trào dâng trong lòng cô gái.
"Mẹ luôn cố gắng đưa mình đi nhập trường (mình thi lại 2 lần) dù trời nắng gắt hay sức khỏe mẹ không tốt. Với mẹ, mọi sự cố gắng ở hiện tại là để các con được học hành đàng hoàng, tương lai đỡ khổ. Mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, mình lại tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn", tài khoản DT Huong chia sẻ.
"Ba mẹ có lo lắng cho con cái đến bạc tóc cũng chẳng bao giờ kêu ca một lời. Cách đây 2 năm, ba cũng đưa mình đến trường nhập học, mặc dù nhà mình gần trường. Cảm giác như ba dẫn cho bước đến một đoạn đường mới trong cuộc đời vậy, có gì đó khó tả", một dân mạng khác bày tỏ.
"Những ai được mẹ cha yêu thương, đưa đón tận trường thì nên trân trọng. Không phải ai cũng được may mắn như vậy đâu", thành viên Jerry Nguyen viết.
Theo Duy Nam (Pháp luật & Bạn đọc)