Người bố mắc căn bệnh ung thư thực quản, di căn lên não. Để thực hiện tâm nguyện của bố là được chứng kiến con gái lên xe hoa về nhà chồng, cô con gái đã quyết định làm đám cưới sớm hơn dự định. Cô hi vọng, ngày vui của mình sẽ có bố bên cạnh.
Mọi thủ tục, công tác chuẩn bị chỉ diễn ra trong vòng 4 ngày. Đám cưới dự kiến tổ chức vào thứ Hai ngày 13/5.
Đó là câu chuyện xúc động của cô dâu Vũ Thị Thùy (SN 1996) và chú rể Đỗ Xuân Duy (SN 1990) cùng ở Hà Giang.
Chia sẻ với VietNamNet, Vũ Thùy cho biết, bố cô năm nay 40 tuổi, phát hiện ung thư thực quản cách đây 3 năm, hàng tháng ông đều xuống bệnh viện ở Hà Nội để điều trị vài ngày.
Tuy nhiên, bệnh tình của ông ngày càng trở nặng, bác sĩ thông báo tế bào đã di căn lên não. Bệnh viện K trả về, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bằng phương pháp xạ trị kéo dài 10 ngày.
Từ người đàn ông khỏe mạnh, bố Thùy suy kiệt dần. Một tháng trở lại đây, tinh thần ông lúc mê, lúc tỉnh, phải có ba người thay phiên nhau chăm sóc suốt 24h.
Cô gái này chia sẻ, dịp nghỉ lễ 30/4, nhân lúc bố cô còn tỉnh táo, ba mẹ con đã tổ chức sinh nhật sớm cho ông. 'Cả đời bố chưa bao giờ được thổi nến sinh nhật', cô nói.
‘Thời gian bố tôi sống có lẽ chỉ còn tính từng ngày. Trước đây, ông vẫn luôn tâm nguyện được nhìn thấy con gái mặc váy cô dâu, hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng.
Năm nay, hai vợ chồng tôi cũng có kế hoạch tổ chức cưới vào tháng 8 âm lịch, hết tháng này mới đi chụp ảnh, sắp xếp việc cưới xin. Thế nhưng, bố yếu dần, lo lắng ông không đợi được nên hai vợ chồng quyết định đẩy lịch cưới sớm hơn dự định’, Thùy nghẹn ngào nói.
Cô dâu cho hay, do gấp gáp nên mọi công tác chuẩn bị hai vợ chồng làm tối giản nhất có thể.
'Tôi đã khóc rất nhiều vì không nghĩ bản thân sẽ cưới trong hoàn cảnh như thế này. Khóc vì sợ bố mình yếu quá không thể về với mình, khóc vì sợ nhiều thứ, lại không có mẹ và bà nội ở nhà. Hai người đang dưới viện chăm sóc bố'.
'Sau khi đưa ra quyết định cưới, nửa đêm hai vợ chồng tôi đến tiệm chụp ảnh của họ hàng chụp duy nhất một tấm ảnh phóng to.
Sáng hôm sau hai vợ chồng đi mua nhẫn cưới, sắm thêm một số vật dụng sinh hoạt. Hai bên nội ngoại, họ hàng xúm vào giúp đỡ, nhờ đó, mọi việc trở nên dễ dàng hơn.
Tôi ở quê nên cỗ cưới tự nấu. Công tác tìm nguyên vật liệu nấu, nhờ người chế biến và mời khách dự đám cưới diễn ra khá gấp rút. Tổng tất cả có 65 mâm.
Lúc tôi gọi điện thoại mời bạn bè, ai cũng há hốc miệng, không tin tôi cưới gấp đến vậy’, cô dâu Vũ Thùy kể tiếp.
Để bố Thùy tham dự lễ cưới con gái, gia đình xin phép bác sĩ cho ông về nhà hai ngày cuối tuần.
Công đoạn chuẩn bị gần như hoàn tất, Thùy bất ngờ nghe hung tin, bố cô có dấu hiệu xấu đi, phải luồn ống truyền qua đường cổ vì mạch ở tay đã hỏng, không cắm được nữa. May mắn, sau khi được các bác sĩ tích cực cấp cứu, sức khỏe bố Thùy ổn định hơn.
Ngày đưa bố trở về để dự đám cưới, cô ruột của Thùy là bác sĩ, từ Thái Bình lên bệnh viện làm thủ tục và theo dõi tình hình anh trai trên đường về quê.
Suốt đoạn đường đi, người cô gọi video cho Thùy. Chứng kiến bố nằm trên xe, đang truyền thuốc, mắt nhắm nghiền, nước mắt Thùy không ngừng rơi.
‘Tôi rất lo lắng, sợ bố không về kịp. Nếu không có bố, ngày trọng đại của tôi chẳng còn ý nghĩa’, cô gái sinh năm 1996 thổn thức.
Vũ Thùy cho biết thêm, cô và ông xã Xuân Duy tìm hiểu đến nay đã được 6 năm 2 tháng. Ông xã ở cách nhà cô khoảng 7 km. Quãng thời gian bố Thùy phát bệnh, Xuân Duy đã ở bên, động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn.
‘6 năm yêu nhau, Duy thường xuyên qua lại. Bố mẹ tôi coi anh như con trai, có việc gì đều gọi anh hỏi han, bàn bạc’, Thùy kể.
Cô tốt nghiệp đại học Nông lâm Thái Nguyên. Ngày mới ra trường, bố đổ bệnh, mẹ bận chăm sóc bố, Vũ Thùy không đi xin việc mà ở nhà cùng em thay bố mẹ làm nương, chăm sóc vườn cam của gia đình.
‘Tâm nguyện lo đám cưới cho con gái được bố tôi ấp ủ nhiều năm, hôm trước dọn nhà, tôi phát hiện tờ giấy của bố. Trong đó ông ghi cỗ cưới làm món gì, tổ chức ra sao, các đồ cần mua… Có lẽ ông viết đã từ lâu. Đọc từng dòng chữ của bố, lòng tôi quặn thắt vì đau đớn, nghĩ đến ngày bố rời xa thế giới này.
Mấy hôm nay, bố tôi bắt đầu mê sảng, thi thoảng tỉnh táo đôi chút, điều duy nhất ông hỏi là đám cưới tôi được chuẩn bị đến đâu rồi.
Tôi biết tình trạng bố nguy kịch như vậy, cưới xin lúc này là không nên nhưng chồng tôi cũng muốn hoàn thành tâm nguyện cho bố vợ. Đến giờ tôi vẫn mong có phép màu xảy ra, bố được khỏe mạnh trở lại’, cô dâu sinh năm 1996 nói.
Vũ Thùy nhắn nhủ: ‘Cuộc sống ngắn lắm, hi vọng mọi người trân trọng từng phút giây ở bên bố mẹ. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn khi còn có thể’.
Theo Diệu Bình (VietNamNet)