Thú nhận "không biết nấu ăn", vợ được anh chồng dậy sớm làm cơm cho cả nhà suốt hơn 7 năm chung sống
Lấy được anh chồng vừa giỏi giang, vừa hết mực yêu chiều vợ con như thế này quả thực không cần trưởng thành nữa - đó là lời trầm trồ xúyt xoa của hội chị em khi nghe chị Thái Huỳnh Xuân Diệu (33 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) kể về cuộc sống hôn nhân của mình.
Chị và chồng, anh Đặng Cao Quốc Việt kết hôn hơn 7 năm và hiện đang có một cô con gái đầu lòng. 7 năm chung sống cũng là ngần ấy thời gian chị được chồng chăm lo cho từng bữa cơm, nên vẫn chưa thể học được cách nấu cơm, làm bếp.
Là phụ nữ, nhưng chị Xuân Diệu thừa nhận mình không biết nấu ăn, lại khá vụng về. Chính mẹ ruột chị Diệu từng lo lắng con gái sẽ ế dài dài vì không giỏi nữ công gia chánh.
Thậm chí, ngay trong lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, chị Diệu đã thú thật với bà về thiếu sót lớn này của mình.
Nhưng lời đáp của mẹ anh Quốc Việt khiến cả chị Diệu và mẹ đẻ của chị khá bất ngờ. Chị Xuân Diệu nhớ lại: "Hồi anh chở mẹ chồng tới nhà hỏi cưới, mẹ ruột mình bấm bụng hỏi "Con nhỏ này đó giờ không biết nấu ăn, chị có chịu được không?". Mẹ chồng cười xoà bảo "Chuyện nhỏ mà chị!".
Kết quả là vợ chồng mình lấy nhau cũng đã hơn 7 năm trời, cái chuyện nhỏ đó mình vẫn chưa biết làm.
Bữa nào mình giành xắn tay vào bếp, mình luôn phải dặn dò chồng "Hôm nay em nấu cơm, anh ăn cẩn thận!". Thế là chồng toàn cười xoà bảo "1 mặn, 2 nhạt, 3 vừa… ăn vừa uống nước thôi chứ có gì đâu!".
Vậy mà không hiểu sao, người như mình lại lấy trúng anh chồng mê nấu ăn kinh khủng. Vì anh là kiến trúc sư nên mỗi món ăn làm ra đều không những ngon mà còn cần phải đẹp, phải tốt nữa.
Mỗi tối anh đều dành 30-45 phút để sơ chế thức ăn để tủ lạnh, sáng 5h30 dậy nấu chừng 30 phút là xong, sau đó vẫn còn thời gian tập thể dục, đọc sách và … kêu mẹ con mình dậy."
Sợ vợ ăn uống không đảm bảo, anh Quốc Việt, vốn là một kiến trúc sư đã quyết định đặt mua hộp cơm bento về, mỗi ngày đều vào bếp nấu nướng cho vợ mang đi làm.
Anh Việt thường lên ý tưởng cho thực đơn từ trước nhưng để tạo bất ngờ, anh không bao giờ hỏi chị Diệu thích ăn gì mà làm theo cảm hứng.
Anh cho hay, bản thân là người sáng tạo nên không có công thức hay nguyên tắc bài bản giống như đầu bếp chuyên nghiệp. "Tôi thường thích gì thì làm đó, miễn là tốt cho sức khỏe vợ mình".
Bởi tính tỉ mỉ, cầu kỳ nên mọi việc Việt đều tự suy nghĩ và sắp xếp hợp lý dựa trên kinh nghiệm có sẵn như món nào nấu trước, món nào nấu sau.
Những hộp cơm đong đầy tình yêu thương mà anh chồng dành tặng vợ khiến hội chị em được dịp trầm trồ, ghen tỵ.
Chị Diệu tâm sự: "Mỗi sáng mình đều mong chờ giây phút được mở hộp cơm anh soạn sẵn để trên bàn cho mình mang đi làm và vỡ oà với rất nhiều cảm xúc kiểu như "You made my day" vậy đó.
Buổi trưa mở những hộp cơm này ra ăn là mọi người trong cơ quan lại trầm trồ bàn tán: "2 vợ chồng son à?", "Chưa có con đúng không?", "Chồng em làm đầu bếp à?" hoặc thậm chí có mấy chị em còn đùa là "Chồng của chúng ta hôm nay nấu món gì vậy?" làm mình suýt sặc.
Mình nhận thấy, lấy một anh chồng biết nấu ăn là có lý lắm. Bởi vì người đàn ông mà thích nấu ăn lại có phần tính phụ nữ như là chu đáo, kiên nhẫn, dịu dàng và tâm lý nữa.
Ngoài ra, phải dành nhiều thời gian và công sức cho bữa ăn gia đình như vậy thì anh cũng biết quý trọng gia đình hơn nữa."
Hết lòng vì vợ con qua từng hành động mỗi ngày, nhưng chưa từng nhận mình là "người đàn ông của gia đình" vì "chỉ cần làm đúng thôi"
Theo lời kể của chị Xuân Diệu, chồng chị thực sự là một người chồng, một ông bố tâm lý, kiên nhẫn, toàn tâm toàn ý cho gia đình, vợ con.
Trước khi kết hôn, họ đã có 4 năm hẹn hò và quãng thời gian ấy giúp chị nhận ra mình đã tìm đúng người đàn ông của đời mình.
Chị Diệu bật mí bí quyết tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp: "Ngày xưa mình biết mẹ anh là giáo viên dạy nấu ăn, còn anh thì luôn bị thu hút bởi các kênh nấu ăn, món ăn đẹp.
Anh còn chủ động nấu ăn mời bạn bè, người thân của mình đến nhà chơi… hợp với một đứa không biết nấu ăn như mình quá chừng, thế là tự dưng đồng ý cưới ngay và luôn (sau gần 4 năm ăn free đồ ăn anh nấu!)
Lúc quen nhau, anh biết mình rất thích xem phim nên mấy năm liền mình đều tin anh có một người bạn bán vé rạp chiếu phim giá rất ưu đãi, chỉ tầm một phần ba so với bình thường nên tuần nào chúng mình cũng đi xem 2 - 3 lần, có khi còn dắt díu bạn bè, người thân theo.
Sau này, trong một lần cao hứng, anh nói với mình rằng, anh làm gì có người bạn nào bán vé ở rạp chiếu phim, mà nếu có thì làm gì có việc người ta bán vé rẻ đến thế suốt mấy năm liền.
Chẳng qua anh biết mình thích xem phim mà tiếc tiền nên lừa phỉnh mình thôi, để mình có thể có hai cảm giác vui sướng cùng một lúc: Vừa được xem phim hay vừa được mua giá rẻ, còn anh thì lại được ở bên cạnh mình nhiều hơn.
Khi đó mình phải mất mấy phút chấn động trước lời "thú tội" của anh, nhưng cảm giác đến cùng lúc đó là sự thương cảm anh dâng lên dữ dội, sóng mũi mình cay xè.
Mình đã hiểu vì sao giai đoạn đó thấy bản thân anh ăn uống rất tiết kiệm, nhiều ngày liền chỉ ăn mì gói nấu trứng, quần áo thì cũ kỹ, bạc màu dù anh biện hộ rằng ăn mặc như vậy để trông có vẻ bụi bặm, cá tính."
Thưở yêu đương hẹn hò ngọt ngào là thế, ngay cả sau khi kết hôn và có con, tình cảm yêu thương mà vợ chồng chị Xuân Diệu - anh Quốc Việt dành cho nhau cũng ngày một thắm thiết.
Đặc biệt, anh Việt luôn tỏ ra là một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Anh luôn muốn dành cho vợ con những gì tốt đẹp nhất. Hiện tại, khi cuộc sống, thu nhập dần cải thiện, anh tiêu xài cho vợ hết sức phóng khoáng, xa xỉ.
Anh nói với vợ: "Anh không muốn người phụ nữ của anh còn cảm giác vui mừng vì được mua đồ giá rẻ như ngày xưa nữa, bây giờ anh chỉ muốn em vui mừng vì được cùng anh tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất mà anh mang lại cho em suốt cuộc đời này!".
Có lần, chị Diệu vô tình nhìn thấy đoạn chat của chồng với hội bạn thân của anh. Khi những người bạn thường xuyên rủ anh đi nhậu và cũng thường bị anh từ chối, họ đã "khen" anh hẳn là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình.
Lúc đó, anh Việt đã đáp lại một câu tuy ngắn gọn nhưng khiến chị xúc động, "tan chảy": "Anh không nhận mình là người đàn ông mẫu mực của gia đình, chỉ lẳng lặng đáp lại 4 chữ mà chính mình lúc đọc được vô cùng xúc động: "Hãy làm đúng đã!".
Một lần khác, mình bảo chồng hôm nay có hẹn đi ăn với bạn đột xuất, muốn anh về sớm trông con. Anh ngay lập tức trả lời rằng "Hôm nay là sinh nhật của một nhân viên trong công ty anh, nhưng không sao, buổi tiệc sẽ tổ chức lúc 4h chiều và anh sẽ về nhà lúc 7h tối".
6h30 tối hôm đó khi đang đi ăn cùng bạn, mình nhận được hình ảnh hai bố con đang chơi cùng nhau ở nhà rất vui vẻ của anh gửi.
Đồng hồ báo thức của mình thường reng lúc 6h30 sáng và mình luôn đặt nó ở khá xa do thói quen không để đồ điện tử gần chỗ ngủ.
Vậy mà, 6h30 sáng nào cũng là anh lao dậy thật nhanh ra khỏi giường để tắt báo thức rồi quay lại vỗ về mẹ con mình "Hãy nằm thêm một chút rồi hẵng từ từ ngồi dậy để không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhé!".
Sáng nào anh cũng cột tóc, mang giày, sửa soạn áo quần và thủ thỉ cùng con suốt đoạn đường đến trường. Buổi tối thì chăm chỉ đọc sách cùng con khi bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng bố".
Sau hơn 7 năm chung sống với chồng, chị Xuân Diệu vẫn chưa giỏi nấu nướng và có lẽ cũng không cần phải tập luyện thêm vì anh Quốc Việt chính là bếp trưởng của cả nhà.
Có người chồng chiều chuộng thương yêu, nhưng chị Diệu cũng không ỷ lại. Thi thoảng chị vẫn vào bếp trổ tài nấu ăn cho mọi người. Ngoài ra, công việc nhà 2 anh chị đều tự phân bổ nhau làm cho hợp lý.
"Tụi mình quan niệm "cùng nhau làm rồi cùng nhau nghỉ ngơi". Vì thời gian của ai cũng quý giá, thời gian dành cho nhau còn quý giá hơn gấp nhiều lần" - chị Diệu tâm sự.
Theo Ngân Hà (Nhịp Sống Việt)