Đó là những lời tâm sự xót xa còn hơn kim đâm vào lòng của người phụ nữ trẻ tên Nguyễn T. gửi cho chồng, khiến hàng chục nghìn người khóc nấc nghẹn ngào. Mới cưới chưa được 1 năm, vừa sinh con 10 ngày thì chồng qua đời vì tai nạn giao thông, T. không thể vượt qua cú sốc đau thương, hôm nào cũng nhắn tin vào Facebook của người chồng quá cố dù biết anh không thể đọc được. Có lẽ tình yêu dành cho chồng quá lớn nên tâm thức T. không chấp nhận sự thật, vẫn cố huyễn hoặc bản thân rằng chồng còn sống, vẫn nguyên vẹn những thói quen, hình ảnh chồng ở quanh mình.
Nỗi đau ấy, đến đá cũng phải mủi lòng.
"Tôi với chồng yêu nhau được 3 năm thì cưới. Tôi đẻ được 10 ngày thì tai nạn giao thông cướp anh ra đi mãi mãi.
Giờ này chắc chồng tôi đang thiêu. Tôi mới đẻ nên không được đi, không biết chồng có trách tôi không? Ở nhà 1 mình, con ngủ, tôi chỉ biết lên đây tâm sự.
Vợ chồng tôi từ lúc yêu đến lúc cưới rất ít khi cãi nhau. Chồng bảo tôi biết chịu nhịn, tính anh lại nóng, nhiều đêm 2 vợ chồng nằm ôm nhau ngủ, anh bảo hạnh phúc khi có tôi làm vợ, tôi sẽ là tình đầu và cũng là tình cuối của anh.
Lúc chưa cưới, chỉ có tôi với đứa em nương tựa nhau sống. Anh lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. 10h đêm tôi ốm anh phi gần 30 cây cả đi cả về giữa trời mưa để nấu đồ cho tôi ăn. Cưới xong, đi ăn uống hay liên hoan ở đâu về anh cũng nhớ mua sinh tố hoặc nho không hạt cho tôi ăn. Đấy là món tôi thích nhất.
Tối trước khi đi ngủ và sáng dậy đi làm, anh đều hôn tôi rồi mới đi. Đến lúc có con thì sáng nào anh cũng dậy pha sữa cho con ăn rồi mới đi, chuẩn bị nước ấm cho tôi rửa mặt, chuẩn bị từng miếng băng vệ sinh để tôi thay. Tôi hỏi anh, em xấu như này, anh lại đẹp trai ngời ngời như thế sao lại yêu và lấy em. Anh bảo anh không lấy thì sợ tôi ế nên phải hốt luôn.
Anh làm cho tôi bao nhiêu như thế nhưng tôi trẻ con chỉ biết hoạnh họe anh, lắm lúc khiến anh phát rồ. Nghĩ lại hối hận dã man, toàn nhìn vào điểm xấu của anh để chê thôi.
Tôi nhớ anh lắm, nhớ từng hơi thở, giọng nói. Con gái tôi còn chưa kịp nhớ mặt bố nhưng nó bện hơi bố và quen giọng nói bố nó. Từ khi chồng tôi đi, đêm tôi phải lấy áo của chồng để cạnh con, có hơi bố nó mới chịu ngủ không thì khóc cả đêm".
Từng lời kể, từng kỉ niệm cũ của T. với chồng mà như từng nhát dao cứa vào tim người đọc. Những dòng cô viết ra, lại trong lúc người thân đưa chồng cô đi hỏa thiêu, khi trở về có lẽ chỉ còn nắm tro tàn...
Không ai có thể cầm được nước mắt, thương cho số phận nghiệt ngã của T. Mới hạnh phúc chưa được bao lâu, tổ ấm nhỏ của vợ chồng cô vừa đón thêm thành viên mới được tròn 10 ngày thì tin dữ ập đến. Vẫn còn đang ở cữ mà T. muốn gục ngã, người đàn ông là chỗ dựa của mẹ con cô, là bố của thiên thần bé xíu vừa chào đời. Làm sao tin được rằng anh đã đi không lời từ biệt? Cô vẫn đợi chồng về ăn cơm cùng tối hôm ấy, trò chuyện với nhau như bao ngày, con gái nhỏ cũng ngủ ngoan chờ bố về cưng nựng, pha sữa, chơi đùa cùng. Tất cả bỗng hóa hư không trong phút chốc...
Rất nhiều lời an ủi, thương xót cho mẹ con T., động viên cô phải sống thật lạc quan, vì con mà không được nghĩ quẩn. Dù có đau lòng đến mấy thì chồng cô cũng đã để lại giọt máu duy nhất của mình trên cõi đời, chồng T. ở nơi xa xôi có lẽ cũng luôn mong vợ con bình an, sống thật tốt. T. rất ân hận vì lúc chồng còn sống, cô hay hờn dỗi làm chồng buồn, anh ra đi đúng lúc 2 vợ chồng hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, bao ước mơ dự định cho tương lai, làm điều này điều kia cho con gái nhỏ... Tất cả đã trở thành ký ức trong một tích tắc. Con gái T. còn chưa kịp lớn, chưa kịp gọi 1 tiếng "bố". Quãng đường mà mẹ con T. sắp đi hẳn sẽ rất chông gai, nhưng rồi bình yên sẽ đến, những mất mát sẽ được bù đắp, chỉ mong T. luôn mạnh mẽ, vì con, vì tình yêu thương của mọi người xung quanh vẫn còn. Sẽ ổn thôi.
Theo Lynk (Helino)