Em với anh yêu nhau cũng phải gần 2 năm mới quyết định đi tới hôn nhân. Tuy thời gian yêu là khá dài nhưng 2 đứa được ở bên nhau cộng lại tính ra chỉ được đôi ba tháng.
Bởi người yêu em làm bên công ty xây dựng, thường xuyên phải theo công trình, một tháng về thăm nhau được 1, 2 ngày.
Có tháng bận không về được, 2 đứa chủ yếu liên lạc qua mạng xã hội, em có mấy khi được người yêu đưa đi chơi đâu.
Ngày thường còn đỡ, những ngày lễ trong năm như 8/3, 20/10 hay lễ tình nhân nhìn người ta ai cũng có đôi có cặp, dắt díu nhau đi ăn đi chơi, xem phim nghe nhạc, riêng chỉ em thui thủi một mình. Thi thoảng em buồn quá có than thở, anh lại động viên:
“Em cố gắng thời gian nữa, anh xong công trình sẽ về cưới em. Sau đó tìm việc gần nhà để vợ chồng gần nhau đỡ hơn”.
Chờ đợi mãi cũng tới ngày anh đưa bố mẹ sang nhà em xin cưới. Buồn rằng ngày kết hôn càng tới gần, em càng thêm thất vọng về thái độ và cách hành xử của chồng tương lai.
Việc sắm sửa cho hôn lễ, anh tính toán chi li từng đồng. Theo tục lệ quê em, nhà có con gái gả chồng bao giờ cũng phải thách cưới, ít thì chục triệu, nhiều có khi vài chục.
Bố mẹ em thương con gái không muốn làm khó thông gia nên để 5 triệu lễ đen thế mà anh nghe xong nhăn mặt khó chịu:
“Là em tự nguyện lấy anh chứ anh có ép buộc đâu! Sao bố mẹ em lại bày đặt thách cưới với lễ đen lễ đỏ gì”.
Hôm ấy em sốc thực sự muốn hủy hôn luôn cho rồi nhưng nghĩ thiệp đã gửi đi, mọi thứ đều đã sắm, làng trên xóm dưới đều biết em sắp lấy chồng. Giờ mà hủy cưới bố mẹ người nhà lại mang tiếng nên cố nhẫn nhịn cho qua.
Tới ngày cưới, em được bên ngoại trao cho 1 chiếc nhẫn 2 chỉ, một sợi dây chuyền 2 chỉ, 1 kiềng vàng 5 chỉ. Do có 1 nhẫn rộng so với cỡ tay nên lúc nên xe hoa về nhà chồng, em sơ ý để rơi không biết.
Xe đi được 1 lúc, sờ vào tay thấy thiếu em mới giật mình quay sang bảo chồng. Không ngờ anh ấy quắc mắt, chỉ thẳng tay vào mặt vợ quát:
“Đúng là đoảng, có đeo cái nhẫn còn làm rơi. Muốn về nhà chồng thì quay lại tìm ngay chiếc nhẫn ấy, không bảo bố mẹ tính thành tiền mặt đưa đây”.
"Thôi chắc rơi ở trong phòng, để em bảo bố tìm hộ là được rồi, nếu thấy thì mai mình về lại mặt lấy sau".
Thế nhưng chồng em không nghe, còn đuổi vợ xuống khỏi xe: "Cô xuống luôn đây đi, nếu không tìm được vàng thì khỏi đón dâu".
Những lời chồng nói làm em cảm giác nghẹt thở. Anh ấy chỉ quan tâm đến vàng thôi chứ có nghĩ gì cho vợ đâu. Người đàn ông này có lấy làm chồng em cũng chỉ khổ. Tức quá em bảo luôn: "Được, thế thì không cưới xin gì nữa, anh tự cưới nhé".
Em xuống xe đi bộ về nhà với bố mẹ, còn hơn phải lấy loại đàn ông tham vàng tham bạc không biết liêm sỉ là gì. Hai họ đưa dâu cứ khuyên em bình tĩnh lại, mắng chú rể lỗ mãng, vàng mất thì tìm sau cũng được, về cho được giờ đẹp.
Chồng có chạy theo xin lỗi nhưng em cương quyết huỷ hôn, cuốc bộ về nhà chứ không đám cưới với người đàn ông xấu tính này nữa.
Em làm vậy nói chung cũng bị xì xào bàn tán, ngại mặt bố mẹ nhưng kệ. Thà xấu mặt một thời gian còn hơn em khổ cả đời các chị ạ!
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)