Nhiều người hay ví phục vụ là cái ngành "làm dâu trăm họ" quả thật chẳng trật vào đâu. Ai cũng nghĩ lao động chân tay là dễ mà không hiểu được nhân viên phục vụ phải học những kỹ năng gì, phải trải qua những khó khăn gì.
Mới đây, một câu chuyện của cô nàng nhân viên phục vụ quán trà sữa khi nói về công việc mình làm đã phần nào khiến mọi người hiểu hơn về tính chất công việc tưởng rằng "nhàn hạ" này.
"Gần 3 năm làm quán trà sữa đã có nhiều lần bản thân bức xúc, ấm ức nhưng vì đồng lương và vì công việc là "phải nhịn khách" nên chưa 1 lần dám nói khách. Hôm nay là phá lệ lần đầu. Đây chỉ là số cực ít những thảm họa mà tôi và các đồng nghiệp phải hứng chịu! Còn nhiều cái kinh hơn đến nỗi không thể giơ điện thoại lên chụp!
Độ ngon của cốc trà sữa tỉ lệ nghịch với thái độ của các bạn. Vào quán trà sữa không cần biết nhân viên là ai, bao nhiêu tuổi nhưng thái độ thì như bố đời mẹ thiên hạ? Từ ngày có cái kiểu review đồ ăn đồ uống thế là cứ thích lại review, thích lại chê xong nói điêu, vu khống, toàn học sinh cấp 2, cấp 3 mà mồm thốt ra những câu khó mà nghe được!
Cứ nghĩ có tiền vào quán trà sữa thích làm gì thì làm, quy định của cửa hàng là khách order xong đợi đồ lấy ngay, nhưng không, "Cứ lên ngồi đi lát bọn nó bê cho!".
Lớp trẻ như thế đã đành, người lớn cũng chả kém cạnh: "Chúng mày phục vụ kiểu gì mà bắt khách tự bê đồ uống?". Hu hu 15k/h lương chỉ bằng 1/3 cốc trà sữa của các bạn thôi tại sao các bạn không thương chúng mình vậy?
Xong các bạn coi quán trà sữa như nhà nghỉ vậy? Bao cao su phải nhặt không biết bao nhiêu cái? Và cả những chiếc bao cao su đã dùng vứt chỏng chơ nữa? Khổ lắm chứ không phải vừa!
Kể những trường hợp khách đưa cún cưng vào cửa hàng. Chó chạy khắp nhà, nào là đi vệ sinh, nào là sủa, khách vội lấy tập giấy vứt lên để che đậy đi như thể sẽ không ai nhìn thấy và về thẳng không nhờ nhân viên dọn giúp lấy được 1 câu.
Còn bố mẹ đưa các em nhỏ vào cửa hàng không đóng bỉm, các em cũng vệ sinh luôn tại quán trà sữa, người này giẫm phải, người kia giẫm phải, lê lết hết cái nhà bọn mình vẫn phải đeo khẩu trang tay không và dọn! Đi nặng thì các bạn biết nó như thế nào rồi đấy, phòng điều hòa chỗ đông người có thể đỡ nổi không?
Còn những kiểu đổ trà sữa, vỡ cốc, nhổ trân châu ra sàn nhưng cứ vô tư đi về để lại bãi chiến trường mà không một lời nói anh/chị/bạn dọn giúp mình với. Cứ mặc định là nhân viên phải dọn vậy.
Còn muôn vàn nỗi khổ không thể kể hết, nhưng vì đồng lương mà, mình vẫn đi làm và sẵn sàng đón nhận những cú huých từ các bạn...
Chỉ mong các bạn hãy là những người uống trà sữa có tâm! Hiểu cho chúng mình vì biết đâu bạn cũng đang làm những việc như chúng mình hoặc trong tương lai gần cũng bị như vậy? Cứ làm đi rồi biết, nhé!".
Tính chân thật và khó ngờ đã khiến bài viết nhanh chóng biến thành một cơn sốt và lan truyền khắp mạng xã hội. Đa số mọi người tỏ ra vô cùng bức xúc và đồng cảm với cô, đặc biệt là từ phía những người làm dịch vụ cùng ngành.
"Mình đi làm dịch vụ được 1 thời gian dài cũng có gặp 1 số lần như thế này, đa phần là người trẻ họ làm thế. Còn các cô các chú đứng tuổi ăn xong người ta còn xếp gọn lại, dùng giấy ăn thừa lau sạch dao dĩa, nhân viên chỉ đến bê đi. Không phải vơ đũa cả nắm nhưng thực sự ý thức của lớp trẻ ngày càng đi xuống ấy, chán lắm".
"Mình làm ở rạp chiếu phim, nhìn cảnh này có thấy chán không?".
"Hậu quả của việc không bao giờ giáo dục ý thức, bố mẹ nào cũng mong con học giỏi làm ông này bà kia. Nhưng cái tối thiểu cảm ơn xin lỗi và tôn trọng người khác không bao giờ dạy".
"Làm phục vụ không phải "osin", có lẽ vì gần nhau nên ranh giới đó vô tình bị người ta nhầm lẫn. Nên phân biệt rõ 2 tính chất công việc và các bạn sẽ thấy được phục vụ không hẳn là 1 công việc hạ đẳng hay không bằng ai. Cái nghề là cái nghiệp nhưng cũng phải kèm theo sự tự trọng bản thân. Va chạm nhiều kiểu người, mình sẽ rút được kinh nghiệm và sẽ biết giới hạn chịu đựng cũng như sự tự tôn trọng chính mình. Nghề "phục vụ" dạy mình nhiều điều, đặc biệt là cách ứng phó với kẻ ba trợn cũng như ứng xử với những người có học thức".
"Hồi đi làm nhà hàng cũng có lúc ra nhầm món, khách bảo thôi không sao, lấy thêm món lúc nãy mình gọi đi. Có hôm mới sáng sớm, khách nói gọi món này, xong hỏi rất nhiều về món kia nhưng không bảo đổi, mình cứ y món đầu mà bưng ra thì khách trợn mắt quát bảo tôi gọi món kia cơ mà. Chủ ra xin lỗi rồi liếc mình muốn xéo mắt. Mình thì lần đầu đi làm, ức quá chạy ào vào phòng và khóc 1 mình. Đồng tiền thiệt không dễ kiếm chút nào".
Công việc nào cũng có cái khó khăn riêng của nó. Vẫn biết bỏ tiền ra để trải nghiệm dịch vụ tốt nhưng không có nghĩa cứ có tiền là muốn làm gì cũng được, nhân viên phục vụ cũng phải được tôn trọng, môi trường công cộng cũng nên có ý thức. Thiết nghĩ khách hàng mà thái độ tốt thì nhân viên làm việc cũng có động lực hơn. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Dung (SHTT)