Sau 1 tuần phát động chiến dịch Quyền an toàn, aFamily đã được hàng nghìn bạn đọc tin tưởng, gửi gắm ý kiến, chia sẻ câu chuyện của họ, cùng lên tiếng vì một cộng đồng an toàn cho phụ nữ.
Nằm trong khuôn khổ chiến dịch Quyền an toàn, aFamily khuyến khích bạn đọc gửi về những trải nghiệm cá nhân mà họ từng trải qua trong quá khứ khi bị xâm hại hoặc tấn công tình dục. Việc chia sẻ này có thể không giúp họ thoát khỏi chuyện cũ, nhưng sẽ góp một tiếng nói cảnh báo cho cộng đồng cũng như phần nào giải tỏa được nỗi đau, sự ám ảnh bấy lâu. Có những bí mật 20 năm chưa được nói ra, và bạn đọc đã tin tưởng gửi đến cho chúng tôi, dưới đây chỉ là một vài ví dụ trong hàng trăm câu chuyện đau lòng mà Team Quyền An toàn nhận được.
1. Có lần, hồi còn là sinh viên năm nhất, tôi đi xe bus từ Cầu Giấy về Khuất Duy Tiến. Xe rất đông, tôi thấy như có ai đó sờ mông, và hình như có dương vật chạm vào mông mình. Nhưng lúc quay lại thì không thấy ai. Tôi nhớ mình đã quay lại ít nhất 4 lần. Tới tận khi về phòng, tôi mới phát hiện ra quần mình bị rạch một đoạn dài giữa mông, còn có nhiều dịch nhầy trong đó nữa. Tôi hiểu ra sự việc khi ở trên xe bus. Những ngày tiếp theo tôi vô cùng hoang mang và lo sợ với rất nhiều câu hỏi liệu mình có bị lây bệnh gì đó? Liệu mình có bị có bầu? Bố mẹ, bạn bè, người thân sẽ nghĩ gì?
2. Một buổi tối (tầm 18h), tôi đạp xe trên đường đi học thêm Tiếng Anh, năm 2009. Tôi bị một người đàn ông tầm trên 30 tuổi (do trời tối nên cũng không xác định rõ độ tuổi) chạy theo xe tôi, áp sát vào xe tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc do giờ cao điểm, đường đông nên 2 xe bị va quẹt nhẹ vài lần. Nhưng đến đoạn đường thoáng hơn xe ông ta vẫn theo sát xe tôi, và sau đó ông ta thò bàn tay lên trước để sờ vào ngực phải của tôi từ phía sau. Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi nhìn lại phía sau và nghe ông ta hăm dọa: "Mày mà la lên tao đâm chết!". Tôi đã không dám la lên.... ông ta tiếp tục theo sau.
Vì quá sợ hãi, tôi không thể tiếp tục đi tới lớp, mà đứng lại ven đường, trước một nhà hàng khá đông đúc. Tôi mượn điện thoại và gọi về cho người bạn nhờ tới địa chỉ tôi đang đứng để đưa tôi trở về nhà trọ. Ông ta tiếp tục đứng cách tôi tầm 5m và chờ đợi, một lúc sau thì bỏ đi. Bạn tôi đến và đạp xe bên cạnh tôi đến lúc về tới nhà an toàn. Nỗi sợ hãi đó vẫn luôn hiện hữ trong tâm trí tôi đến tận bây giờ, khi tôi đã 33 tuổi. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao lúc đó không nhờ người xung quanh giúp đỡ? Nhưng tôi vẫn luôn nghi ngại: ai quan tâm? liệu họ có tin? Và nếu họ tin thì họ có làm được gì người đàn ông đó không?
3. Đó là hàng xóm sát vách nhà tôi. Một người có trình độ cao, có địa vị xã hội và đáng tuổi ông tôi. Hắn rủ tôi sang nhà dụ cho tôi mượn sách. Khi tôi sang nhà, hắn rủ tôi lên sân thượng ngắm hoa. Và ở cầu thang, hắn đã chạm vào người tôi, dí sát môi, chạm vào cổ tôi. Năm đó tôi học lớp 8, đến bây giờ khi đã 33 tuổi, tôi vẫn cảm thấy kinh tởm và nhớ rất nhớ hơi thở của hắn. Rất may câu chuyện không diễn biến xấu hơn.
4. Bây giờ khi đã lớn, tôi mới biết rằng hành động ngày trước của cậu họ tôi là xâm hại tình dục. Tôi sinh ra ở Huế, khi tôi 8 tháng tuổi thì nhà tôi chuyển nhà vào Đà Nẵng. Ba Mẹ tôi nghèo nên gia đình chúng tôi được dì ruột của mẹ cho ở cùng. Tôi lớn lên, rất vô tư và là một bé gái rất dễ thương với mái tóc ngắn màu hung đỏ.
Khi đó tôi còn quá nhỏ nên chưa biết được rằng mình bị xâm hại, tôi nhớ nhà ông tôi có một cầu thang phía sau phòng tắm, và cậu họ thường bế tôi lên đó. Tôi chỉ nhớ mình bị sờ vào vùng kín, tôi có nói với mẹ nhưng mẹ nghĩ là cậu thương thôi, vì tôi nói: "Cậu hay ôm con lắm mẹ à".
Giờ tôi 32 tuổi, gần đây đọc báo và rất nhiều tin về xâm hại tình dục, và tôi ngẫm ra rằng tuổi thơ của tôi đã bị như thế, nhưng ở lứa tuổi 6 - 7, tôi không nhận thức được điều đó.
Tôi viết câu chuyện này bằng nỗi đau mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận được. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi mong câu chuyện của mình sẽ góp phần lên án sự xâm hại tình dục đang diễn ra từng ngày. Tôi vẫn tin cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và chúng ta phải có trách nhiệm sống thật tốt.
5. Tôi 29 tuổi đã có gia đình và một bé gái, chồng tôi thương tôi nhiều. Điều tôi kể sau đây là điều mà tôi chưa kể với một ai hết, chôn chặt sâu trong lòng, nhưng tôi cũng có con gái và nếu câu chuyện của tôi góp phần dù rất nhỏ đến việc bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em thì tôi nghĩ mình cần viết ra, vì con và cả vì tôi nữa. Hồi ấy chắc cũng tầm 5 - 6 tuổi, bố mẹ hay cho về quê chơi với các anh chị họ. Tôi cứ chạy theo các anh các chị nô đùa. Đến một hôm tôi có người anh họ, tôi nhớ là anh học cấp 3, vào buổi trưa lúc cả nhà ngủ hết anh đưa tôi ra vườn sau rồi sờ vào vùng kín của tôi. Tôi nhớ mình chẳng quan tâm cứ kệ thế thôi. Rồi hôm khác nữa, khi ngủ trưa anh lại lôi tôi ra, rồi cứ cố tình nhét bộ phận sinh dục anh vào vùng kín của tôi. Tôi nhớ mình cứ khó chịu và vùng vẫy không chịu, nên tôi chạy đi.
Và cứ thế rất nhiều lần anh cứ cố tình cọ xát bộ phận sinh dục anh vào người tôi. Hồi ấy tôi chẳng hiểu gì, cũng chẳng dám nói ai, chỉ thấy băn khoăn mãi. Cho đến khi tôi lớn lên, đọc và hiểu thì mới biết rằng mình là một nạn nhân bị xâm hại tình dục. Anh họ tôi, tôi nghĩ cũng là một nạn nhân của việc không được giáo dục giới tính. Tôi mong rằng sau này việc giáo dục giới tính đối với các em sẽ được phổ biến mạnh mẽ hơn, gần gũi hơn. Mong chiến dịch của chúng ta thành công để phụ nữ và trẻ em được bảo vệ và thương yêu nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc và thấu hiểu cho tôi.
Chiến dịch Quyền an toàn với hashtag #quyền_an_toàn được nhiều bạn đọc aFamily đánh giá lả có ý nghĩa, được nhiều bạn đọc hưởng ứng. Qua việc truyền thông, thông tin rộng rãi của nhiều cơ quan báo đài, mạng xã hội, nhiều người đã có cái nhìn rõ nét hơn về việc tấn công tình dục, xâm hại, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em.
Những con số thu thập được trong cuộc khảo sát ẩn danh – một trong những hoạt động của chiến dịch Quyền an toàn đã khiến chúng tôi giật mình, và chắc hẳn nó cũng sẽ có ý nghĩa với các bạn.
90,5%: người tham gia khảo sát về tấn công tình dục, xâm hại là nữ giới. Bên cạnh đó, nam giới và những người thuộc giới tính khác cũng quan tâm đến vấn đề này, và nhiều người thú nhận, chính họ cũng từng bị tấn công tình dục.
45% người tham gia khảo sát khẳng định, thang máy nơi họ làm việc hoặc sống không có camera theo dõi.
75% là tỉ lệ người tham gia khảo sát từng bị xâm hại.
56,5% là tỉ lệ những người tham gia khảo sát từng bị tấn công tình dục ở thang máy và nơi công cộng.
62,5% người bối rối chưa biết trình báo ở đâu khi mình bị xâm hại hoặc tấn công tình dục.
58,3% người được hỏi chưa từng được học hay tìm hiểu về cách tự vệ khi bị tấn công tình dục.
Theo T.Y (Helino)