Trong quan niệm của người phương Đông từ xưa đến nay, đàn ông là trụ cột của gia đình, đảm nhận gánh nặng kinh tế. Chính vì vậy mà phần lớn nam giới sau khi kết hôn đều có ý thức trách nhiệm rất cao về điều này, họ nỗ lực chăm chỉ nhất có thể để đem lại cuộc sống đủ đầy nhất có thể cho vợ con.
Thế nhưng cuộc đời không phải cứ bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại được tương xứng. Trường hợp éo le của anh Vương, 32 tuổi, người Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.
Theo chia sẻ, anh Vương và vợ đã kết hôn được 3 năm. Cả hai vợ chồng thu nhập không quá cao, cho đến hiện tại vẫn phải đi thuê nhà, nhưng cuộc sống hôn nhân của cả hai vô cùng êm ấm hạnh phúc.
Thế nhưng, mức lương cơ bản của anh cũng chỉ đủ chi tiêu tiết kiệm cho hai vợ chồng. Đến hiện tại vợ chồng anh Vương vẫn chưa dám có con, sợ không chăm lo cho con được.
Từ hồi anh Vương và vợ kết hôn, gia đình vợ thách cưới 1 căn nhà anh cũng không đủ điều kiện mua. Khi đó là vợ anh tự mình đối đầu với cha mẹ để được gả cho anh. Cho đến hiện tại đã 3 năm trôi qua, anh vẫn chưa tích góp đủ tiền để xây cho vợ một mái ấm. Đây là nỗi hổ thẹn lớn khiến anh luôn cảm thấy tự ti. Chính vì vậy, khi cuộc sống được khôi phục bình thường sau dịch bệnh, anh hạ quyết tâm sẽ chăm chỉ và nỗ lực kiếm nhiều hơn để mua 1 căn hộ nhỏ trong khu tập thể.
Vậy là ban ngày anh Vương vẫn làm công việc trên văn phòng với mức lương 6000 NDT (khoảng 21 triệu VNĐ), sau khi tan ca anh không về nhà mà nhận thêm nghề nghiệp tự do là làm shipper giao hàng và đồ ăn.
Mỗi tối anh chạy giờ cao điểm và làm thêm khoảng 5 tiếng là có thêm khoảng 2000 NDT (khoảng 7 triệu). Trung bình 1 tháng anh Vương kiếm được gần 30 triệu. Mới mức lương này của anh, và khoản tiền tiết kiệm trước đó, khả năng mua được nhà của anh Vương trong năm sau là điều hoàn toàn có thể thành hiện thực.
Không muốn vợ lo lắng hay ngăn cản nên anh Vương quyết định giữ bí mật về việc làm thêm mỗi tối. Nhất thời cũng không biết giải thích như nào với vợ nên anh đành nói dối cuối năm công ty bận phải tăng ca.
Đối với lời nói dối này, vợ anh không có ý kiến gì, nhưng vì tần suất anh tăng ca quá nhiều, chị bắt đầu cảm thấy không vừa lòng với công ty của chồng và cho rằng không công ty nào bóc lột sức lao động đến 9, 10 giờ tối như vậy. Anh Vương nghe vợ nói thế thì cũng không biết giải thích sao. Điều này khiến vợ anh càng tức giận, chị cho rằng anh có điều mờ ám giấu giếm chị. Cả hai to tiếng khiến vợ anh Vương giận dữ xách đồ về nhà mẹ đẻ. Anh Vương định ngăn cản nhưng sau đó lại thôi, anh cho rằng để vợ về nhà ngoại một thời gian cũng tốt, để anh có thêm thời gian đi làm vì cũng sắp tới tết.
Anh để vợ về nhà mẹ đẻ khoảng 1 tháng, trong khoảng thời gian này anh cũng đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi vợ nhưng có vẻ vợ anh vẫn còn giận dỗi. Do đó, vào hôm được lĩnh lương anh quyết định giao hàng sớm, sau đó sẽ sang nhà ngoại đón vợ đi mua quần áo để xin lỗi. Khi chuẩn bị tắt máy ra về thì có một khách hàng đặt đồ ăn, anh Vương đành đi nốt chuyến cuối.
Sau khi mang đồ tới một căn hộ chung cư, một người đàn ông ra nhận hàng. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển đồ ăn bị đổ một chút. Do đó anh Vương vội vàng xin lỗi khách hàng, người đàn ông có vẻ không hài lòng. Lúc này một người phụ nữ từ trong nhà đi ra và nói rằng: “Người ta đi giao hàng cũng vất vả, đổ một chút cũng không sao, anh thông cảm cho họ đi”.
Chưa kịp cảm kích thì anh Vương nhìn thấy người phụ nữ bước ra vậy mà lại là vợ anh. Càng khiến anh bất ngờ hơn là vợ anh đang mặc trang phục đồ ngủ thoải mái và ở trong nhà một người đàn ông lạ mặt.
Nhận ra người giao hàng là chồng mình, vợ anh vô cùng choáng váng lắp bắp mãi không nói thành lời. Anh Vương chỉ cần nhìn qua cũng đã hiểu được sự tình, anh cay đắng quay người bỏ đi không để vợ nói thêm câu gì. Vừa xuống đến góc đường vắng anh Vương đã gục xuống và khóc.
Trong lúc vô cùng tuyệt vọng anh gọi điện cho vợ nói 3 chữ: “Ly hôn đi”, rồi cúp máy ngay sau đó. Không ngờ là mọi cố gắng và nỗ lực của anh đổi lại là sự phản bội của vợ.
Tuy nhiên đúng lúc này thì vợ anh về nhà, chị ôm lấy anh và nói câu xin lỗi. Chị nói rằng do biết anh nói dối việc tăng ca, chị cho rằng anh có người phụ nữ khác nên mới định trả đũa bằng hành động ngoại tình. Chị khẳng định rằng chị và người bạn kia vẫn chưa đi quá giới hạn. Hôm nay là ngày đầu tiên chị sang nhà cậu bạn này. Còn những ngày trước đó chị ở nhà bố mẹ đẻ. Chị mong anh hãy tha thứ và cho chị một cơ hội.
Điều này khiến anh Vương suy nghĩ rất nhiều và không biết phải làm sao vì anh thực sự vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Cha mẹ mất sớm, giờ nếu cũng không còn chị thì anh cũng không biết phải cố gắng vì điều gì.
Nhiều cộng đồng mạng sau khi nghe câu chuyện của anh đã để lại nhiều ý kiến trái chiều:
- Cho vợ thêm một cơ hội đi, vì dù sao lỗi cũng từ bạn đã nói dối trước khiến vợ mất niềm tin mà.
- Trên quan điểm đạo đức thì quả thực anh là người có lý, vợ anh là kẻ sai lầm. Nhưng nếu xét về khía cạnh tình cảm thì bản thân anh cũng góp phần đẩy vợ mình vào con đường sai trái. Phụ nữ rất cần có cảm giác an toàn, sự giấu diếm của đàn ông cứ nghĩ là để cho cô ấy không cần lo lắng nhưng thực chất chỉ khiến cô ấy càng suy nghĩ nhiều.
- Cả hai ai cũng có cái sai của mình. Việc giữ hay bỏ đang nằm trong tay anh, thế nhưng dù là tiếp tục cuộc hôn nhân này hay đến với người khác thì cũng mong anh có thể nhớ mãi bài học này. Hôn nhân cần trung thực, dù là vui sướng hay khổ đau, cũng hãy chân thực mà chia sẻ với bạn đời của mình. Chỉ có thể thì hôn nhân mới có thể bền vững được.
Doris Yun (Nguoiduatin.vn)