"Chính xác tôi là một thằng đổ vỏ mọi người ạ. Giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc nhưng đã quyết định vậy rồi, đành chấp nhận thôi biết làm sao.
Tôi với vợ không hề yêu nhau mà chỉ quen biết, rồi chơi thân thôi. Bố cô ấy làm chủ xưởng đồ gỗ, nội thất mà tôi vẫn hay đến nhập hàng về bán. Thỉnh thoảng tôi với mấy anh em vẫn đến nhà ông ấy ăn uống, liên hoan. Vợ tôi khi đó cũng có người yêu rồi nên 2 đứa chỉ chơi với nhau như bạn bè.
Bố vợ tôi không ưng người đó mấy, nghe bảo du học ở nước ngoài về thì phải. Thời gian sau, hai người chia tay. Mấy lần tôi đến giao tiền hàng thấy hai bố con cãi nhau chuyện đó. Tôi không cố ý nghe đâu nhưng vô tình lọt vào tai thôi. Ông bố mắng con gái:
“Mày ngu thì chết con ạ!”
“Tại bố ý, bố không cho con theo anh Quân ra nước ngoài sống. Nếu bố cho đi thì anh ấy đâu bỏ con ở lại”
Mấy ngày sau cô ấy nhắn tin với tôi toàn kêu buồn, rồi còn kể chuyện đã có bầu, gã người yêu chạy làng, bỏ ra nước ngoài sống rồi. Nghĩ cũng đến tội, vừa bị người yêu bỏ rơi, lại đang bụng mang dạ chửa nên tủi thân là phải.
Thấy tôi với cô ấy thân thiết, mọi người lại quay ra trêu là hai đứa đang yêu nhau. Thế là tự nhiên bố cô ấy lại cứ giục bọn tôi cưới. Hôm ngồi uống bia, ông ấy bảo:
“Thằng Cường mà cưới con Hiền, tao cho 1 tỷ với cái nhà luôn”
Đang lúc phê phê tây tây, mấy thằng lại hùa vào trêu, tôi nhận luôn ông ấy làm bố vợ. Tối đó tôi nhắn tin hỏi Hiền:
“Nếu anh làm bố con em thì sao nhỉ?”
"Anh can tâm tình nguyện à?"
"Ừ, nếu em đồng ý!"
Thế là tôi quyết lấy vợ, thật sự khi đưa ra quyết định này không phải tôi tham tiền nhà vợ đâu, mà chỉ thấy mình cần có trách nhiệm với một người con gái như cô ấy.
Vợ tôi sống kiểu tiểu thư con nhà giàu quen rồi, cái gì cũng ỷ vào sự sắp xếp của bố, kể cả đám cưới cũng do người lớn chủ động quyết hết. Được cái bố vợ tin tưởng tôi, ông bảo:
“Cưới xong hai đứa cứ về đây mà ở, nhà có mỗi đứa con gái sau không cho chúng mày thì cho ai!”
Ngay hôm cưới bọn tôi dọn về sống bên nhà vợ. Nói là sống chung thôi nhưng gần như là 2 nhà riêng biệt, bố mẹ vợ ở nhà kế bên còn bọn tôi cũng có nhà riêng ngay cạnh.
Thật sự cưới được vợ giàu nhưng tôi thấy không có cảm xúc gì hết. Đêm tân hôn, vừa vào phòng ngủ đã chạm phải cái bụng lùm lùm của vợ rồi. Mà cái bụng đó tác giả lại không phải là tôi thế mới đau chứ.
Vợ thì vẫn luôn tỏ vẻ vô tư lắm, nhưng tôi thì nghĩ ngợi kinh khủng. Sống trong căn nhà giàu ú hụ bố vợ cho, tài khoản lại có 1 tỷ tiết kiệm nhưng tôi cứ thấy mình giống như người được thuê làm chồng, đổ vỏ rồi lấy tiền vậy.
Ra vào nhìn thấy cái bụng vợ sắp đến ngày đẻ mà tôi rầu quá, chỉ muốn ôm tiền bỏ chạy, thế có tệ không cơ chứ."
Câu chuyện được một tài khoản giấu tên nhờ đăng hộ trên một diễn đàn lớn thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều người dễ dàng nhận ra những suy nghĩ thật của nam chính trong câu chuyện dù anh ta đã cố kể lại với một giọng điệu thật vô tư.
- Bảo là không tham tiền nhưng mình thấy anh trai này cứ ậm ậm ừ ừ kiểu gì ấy, chẳng biết chị gái sau này có dựa dẫm vào được không.
- Không yêu người ta nhưng mà lại nhận đổ vỏ thì chỉ là vì tiền thôi chứ còn giả thanh cao cái gì?
- Là đàn ông dám làm thì dám nhận, đổ cho một vài chén rượu gánh thay trách nhiệm giúp mình mà làm gì.
- Ông bố vợ đúng là giao trứng cho ác rồi. Nhà có điều kiện thế thì ngại gì tự nuôi cháu, kể cả có muốn kiếm chồng cho con thì cũng nên tìm một người đáng tin hơn.
Dung (Nguoiduatin.vn)