Gia đình anh Greg Hughes đón con trai Riley chào đời vào tháng 2/2015. Trước đó, họ đã có hai bé gái. Hơn 4 tuần sau khi sinh, Riley mất trong bệnh viện do viêm phổi biến chứng từ ho gà.
"Khi con trai mới được chẩn đoán là ho gà, tôi cảm thấy nhẹ người vì ngây thơ tưởng rằng bệnh đó có thể điều trị và con sẽ sớm khỏi mà không thể ngờ tình trạng diễn biến nguy hiểm và mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát", anh Hughes chia sẻ với InsideEdition.
Mặc dù Riley đã qua đời 3 năm, Hughes vẫn nghĩ tới con mỗi ngày và viết không biết bao nhiêu lá thư gửi tới con trai - coi đó như một cách giúp anh đương đầu với nỗi đau quá lớn này.
Hôm 27/8, anh đã chia sẻ lá thư anh đọc trong lễ tang của con trên Facebook:
"Riley thương yêu, con đến với thế giới vào thứ 6 ngày 13, con số khiến mọi người trong nhà có những dự cảm không lành, dù có thể chỉ do mê tín. Ba, trái lại, cảm thấy rằng thế giới của mình đã trọn vẹn. Con giúp ba cân bằng quyền lực trong một gia đình mà phái nữ đang thống trị. Con khiến ba cảm thấy mình đầy sức mạnh.
Khi con chào đời, chị gái 3 tuổi của con đã vui sướng đến mức đi khoe khắp nơi rằng em trai mình tuyệt vời thế nào. Mỗi khi bước ra ghế ngồi, ba sẽ được chào đón với câu: "Ghế chỉ dành cho các cô gái, và Riley nữa ". Ba hẳn sẽ thất vọng lắm - nếu không phải vì con hoàn hảo đến mức chị gái quyết định dành cho con ngoại lệ ấy. Chị con đã là "một trợ thủ đắc lực" trong việc thay tã, bỉm, lấy quần áo, tắm... cho em.
Khi ba mẹ giải thích rằng phần thóp của em còn quá nhỏ, không thể chạm vào, chị con lập tức trở thành người bảo vệ, người giám hộ chiếc thóp quý giá, với cái giọng đanh thép nhất có thể khi bất cứ ai định đụng vào.
Mẹ cũng vậy, mẹ đã làm mọi việc không thể nào tốt hơn, từ chuyện lập tức bế con ra khỏi tay bất cứ ai khi tiếng khóc vừa cất lên 5 giây tới việc phát hiện sự im lặng đáng ngờ trong nhà và bao điều khác nữa... Con là tất cả của mẹ.
Tất cả những mơ ước, hy vọng của ba đã thành hiện thực, từ ngày ba gặp con. Con giống ba, từ cách ăn, ngủ đến càu nhàu. Trong khi những đứa trẻ khác đánh thức ba mẹ bằng cách la hét, con hay xì hơi trong nôi và mãn nguyện hết sức với điều đó. Con thích được vỗ lưng và rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Ngay cả khi con quyết định chờ đến khi được bỏ bỉm ra mới "tưới nước" vào mục tiêu hoàn hảo là ba, ba vẫn tha thứ cho con khi nhìn vào đôi mắt đang hướng về mình, chiếc cổ khỏe mạnh ngọ nguậy không ngưng nghỉ, để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hành động nào.
Cuộc sống thật hoàn hảo. Gia đình chúng ta đã thật hoàn hảo. Và rồi, con ra đi.
Giờ ba đứng đây, cố xoay xở tìm kiếm những lời phù hợp để truyền đạt nỗi mất mát to lớn mình trải qua. Ba suy sụp, giận dữ, khổ đau, trống rỗng, mất mát, lạc lõng, hoang mang. Thế giới của ba đang bị ném vào hỗn loạn.
Nhưng bằng cách nào đó, dường như con luôn luôn tìm cách an ủi mỗi khi ba buồn. Cái tên Riley có nghĩa là sự dũng cảm, và trong 32 ngày qua, con đã làm được nhiều điều hơn là những gì mà ba mơ ước có thể làm trong 32 kiếp đời.
Ba muốn phát điên với con vì đã bỏ ba lại, bỏ ngôi nhà trống hoác, bỏ "sếp" 3 tuổi của con, bỏ mẹ. Nhưng ba tìm thấy sự an ủi từ thẳm sâu rằng con đến đây có mục đích cả. Con đã thay đổi thế giới chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, con đã tạo ra những biến đổi đáng kinh ngạc trong cuộc sống của chúng ta.
Cho tới khi chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, ba muốn nói: ba yêu con Riley John".
Theo Linh Linh (VnExpress.net)