Cũng không biết từ bao giờ và tại vì sao mà nhiều người vẫn khoác lên mình Sài Gòn chiếc áo của một vùng đất phồn hoa, nhộn nhịp, nơi con người đều đặn mỗi ngày quay cuồng với guồng quay đi nhanh, sống vội.
Cũng chẳng lạ gì, bởi ở cái vùng đất có hằng hà sa số những cơ hội và luôn trong trạng thái dang rộng vòng tay, sẵn sàng dung dưỡng những ai tìm đến này, mấy ai muốn nhận phần thua thiệt về phía mình?
Nhưng đâu phải vì vậy mà Sài Gòn thiếu đi những câu chuyện đời thường dung dị, khiến người ta vững tin vào sự bao dung và cái tình của con người với nhau. Vừa mới đây, trong một diễn đàn trên mạng xã hội chuyên chia sẻ những câu chuyện về con người Sài Gòn có đăng tải tâm sự của một thành viên, mà khi đọc lên, không ít người cảm thấy ấm lòng.
"Mình và bà chị buồn buồn rủ nhau ra quán cafe ngoài bờ sông quận 2. Đó không phải là dạng quán sang trọng, chỉ giản đơn là có mấy cái bàn nhựa với giá khoảng 20 – 25 nghìn đồng. Ở đây luôn thu tiền trước để khi khách về khỏi í ới gọi mất công.
Mình và bà chị gọi 2 trái dừa với giá 50 nghìn và đưa 500 nghìn. Do hai chị em sực nhớ có việc ở trung tâm nên gọi xe Uber về, cũng quên mất luôn vụ tiền thối. Tới mãi khuya thì mới sực nhớ ra nhưng cũng xác định là thôi bỏ vì quán đông lại xa xôi.
2 ngày sau chị mình có việc ở quận 2 gần đó, chị sực nhớ và ghé qua quán hỏi thử. Anh tài xế chở chị mình cứ khẳng định là sẽ không lấy tiền được đâu.
Thật bất ngờ là vừa nói tới thì nhân viên ở đó lấy ngay ra trong tủ số tiền 450 nghìn được kẹp cẩn thận trong tờ hoá đơn ghi số tiền 50 nghìn.
Cậu nhân viên vui vẻ nói: "Hôm đó ra thối tiền là anh chị về rồi. Dù có quên vài chục ngàn quay lại vẫn còn" và cũng không nhận tiền cảm ơn.
Mình nhận lại 450 nghìn mà vừa vui vừa bất ngờ. Sài Gòn này có những điều kỳ lạ vậy đó! Ai bảo không còn người tốt và chỉ có lừa dối gạt gẫm nhau. Hỏi sao mà không thương cái xứ này dù đi bất kỳ nơi đâu, dù bị bao người đối xử tệ bạc... Mình vẫn luôn không ngừng yêu người yêu đời là vậy!".
Ngay khi vừa được đăng tải không lâu, câu chuyện dung dị nhưng có sức lay động này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Tìm thấy bản thân mình trong câu chuyện, rất nhiều người đã để lại những bình luận chia sẻ:
"Ba mình đi mua mấy thùng nước ngọt mà thiếu 1 thùng Pepsi. Thế là chiều chạy ra người ta đem ra bảo chú quên mà con không biết nhà chú nên đợi chú quay lại. Sài Gòn nhiều người tốt lắm".
"Đợt mẹ mình mua giày cũng vậy. Nhân viên tính lộn tiền mà mẹ cũng không để ý. Vài ngày sau mẹ tới đổi size giày thì nhân viên xin lỗi bảo sai sót đợt trước và trả lại tiền dư. Nhỏ nhặt vậy mà ăn điểm đó".
"Nhà mình bán tiệm, ai có bỏ quên cái gì, có khi quên bóp, mẹ mình vẫn giữ đó, đến nhận thì mẹ mình trả. Mình được huấn luyện từ nhỏ là không được lấy đồ của người ta rồi không ăn cắp vặt nữa".
Qua đó mới thấy, bất cứ nơi đâu, bất cứ vùng đất nào cũng có những điều chưa hay song hành cùng những câu chuyện khiến con người ta ấm lòng.
Sài Gòn cũng vậy, có thể lướt qua nhau nhanh như hai người xa lạ dù từng yêu thương và cũng có thể hơn thua nhau từng đồng một nhưng đâu đó vẫn tồn tại những sự sòng phẳng, thành thật một cách vô cùng đáng quý như cái quán cafe ven bờ sông trong câu chuyện trên.
Theo Lou (Helino)