Không ngủ ở phố Tây

12/11/2019 13:30:44

Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày mờ dần thì cũng là lúc phố Tây bừng lên rực rỡ. Cả một bữa tiệc màu sắc như được mở ra ở nơi này.

Đó là sắc màu chớp nháy từ những bảng hiệu, sắc đèn vàng ấm áp tỏa ra từ hệ thống đèn đường hiện đại, là màu đỏ điệu đàng nơi chiếc quạt cầm tay của cô gái người nước ngoài, là màu áo kim sa bắt mắt của những tiếp thị xinh đẹp, là màu chớp nháy rất thần tiên nơi bó hoa làm bằng đèn điện tử mà người bán hàng rong rao bán và cả màu trắng nõn nà từ tấm lưng trần của cô nàng sành điệu đang ngồi nhâm nhi ly cốc tai...

Ở nơi luôn... như Tết

“Tôi chưa từng được đón Tết của các bạn bao giờ, tôi nghe nói rằng Tết vui lắm và tôi hình dung cái bầu không khí vui vẻ ấy khi đến đây” - Shara, một phụ nữ 29 tuổi, người Anh đã nói thế khi được hỏi tại sao lại chọn Bùi Viện là nơi đến chơi đầu tiên mỗi khi qua Việt Nam. Nhưng con đường nổi tiếng nhất của phố Tây này không chỉ thu hút du khách tây! Những hàng quán thi nhau trổ ra phía mặt tiền với đủ kiểu mời gọi của riêng mình. Những du khách Mỹ, châu Âu, châu Á, Trung Đông và cả những người trong nước đều bị hút về để chen chân trên phố đi bộ, để ngồi say sưa trong quán, để lặng lẽ lướt web nơi góc vỉa hè hoặc đơn giản chỉ để chụp hình selfie, check in đăng facebook…

Vào những ngày cuối tuần, phố đi bộ như không còn chỗ chen chân và câu mà những nhân viên hàng ăn, quán nhậu nói với khách đi đường luôn là: “Vào ngồi đi, nếu không tí nữa chẳng còn chỗ!”. Câu nói ấy không phải là không đúng bởi những du khách quen thuộc nơi này không lạ gì cảnh không thể tìm được một chỗ ngồi trong hàng quán ưa thích vào lúc 11h đêm!

Điều gì ở khu phố tưởng chừng chẳng mấy đặc biệt này lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy? Chắc hẳn bất cứ ai cũng muốn giải mã cho được điều bí ẩn ấy khi đặt chân đến phố Tây. Đường phố sang chảnh ư? Sao có thể sánh bằng khu Lê Lợi, Nguyễn Huệ? Rộng rãi ư? Không thể ví được với những trục lộ chính dài rộng như : Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ. Thơ mộng ư? Sao sánh được với Nguyễn Trung Trực, Huyền Trân Công Chúa…

Nhưng nét nổi bật đầu tiên mà ai cũng cảm nhận được khi bước chân đến phố Tây là không khí! Đây là một khu phố sinh động, náo nhiệt và phồn hoa bậc nhất ở cái thành phố lúc nào cũng hừng hực sức sống và sẽ chẳng có gì là quá đáng nếu nói những con đường ngắn, nhỏ, chẳng hạn con đường chỉ dài 1.400m như đường Bùi Viện lại có thể kích thích tối đa các giác quan của người đến chơi. Dẫu không chủ ý, bất cứ ai cũng bị hút vào nó tự lúc nào để rồi đến khi nhận ra, nó đã trở thành một phần trong trải nghiệm.

Không ngủ ở phố Tây
Chiều sâu hấp dẫn của phố Tây

Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ! Chiều sâu hấp dẫn của phố Tây thật ra lại nằm ở một yếu tố khác: Sự thực dụng! Nếu một người bình dân bước vào những tòa nhà lộng lẫy nơi Nguyễn Huệ, hoặc thậm chí chỉ Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn sẽ cảm thấy e dè, nếu một kẻ sang chảnh khi đến những lề đường như Mả lạng Nguyễn Cư Trinh sẽ có ít nhiều ngần ngại, thì không một ai, từ rủng rỉnh đến gói ghém, từ xông xênh đến chắt chiu khi đến với phố Tây mà có cảm giác ngại ngùng.

Ở phố Tây, người ta có thể thưởng thức một chai bia giá 50.000 đồng, một chai rượu giá hơn trăm USD, nhưng đồng thời cũng có thể nhấm nháp ổ bánh mì giá 15.000 đồng hay ly cà phê chỉ 25.000 đồng. Ở phố Tây, người ta có thể bước vào nhà hàng Brazil ăn bò vài trăm ngàn đồng một đĩa, nhưng cũng có thể ngồi quán nướng với dĩa chân gà vài chục ngàn đồng mà vẫn hết sức thơm ngon.

Cách phục vụ của người bán hàng hay làm dịch vụ ở nơi này gần như không có sự phân biệt đối xử mà ta thường gặp ở những nhà hàng năm sao hay quán xá hè phố. Không những đón chào tất cả mọi người, phố Tây còn được nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài khi đã đến sẽ luôn quay lại đều với lý do: Những tiện ích đa dạng và rất hợp túi tiền của nơi này.

Peter, một du khách người Anh, 33 tuổi mà tôi làm quen được khi đang ngồi ăn đồ nướng tại Làng nướng nhỏ Bà Sáu, BBQ Saigon Night cho biết, hồi đầu anh tới đây, mướn khách sạn 250.000 đồng/ngày. Ở thời gian lâu rát túi quá, may mà có người mách nước mướn nơi ở chỉ 60.000 đồng/ngày. Cũng có chỗ tắm, giặt, điện nước đầy đủ. Đi taxi tốn tiền quá thì mướn xe đạp, xe máy mà chạy. Ăn uống thì đủ món, từ cơm xôi, bún phở cho đến món Hàn, Mã Lai, Mexico, Mỹ, Âu…

Còn tiện ích thì ôi thôi đủ cả, từ ngân hàng đến nhà sách, từ mát xa chân đến cắt tóc ráy tai. Đặc biệt tiền giặt ủi ở đây chỉ 25.000 đồng/kg, rẻ gấp đôi gấp ba so với Thái, Sing, Hồng Kông…

Có nên giới hạn niềm vui? Càng về khuya, phố Tây càng quyến rũ. Tất cả các dịch vụ giờ đây dường như nhường chỗ cho loại hình duy nhất: Ăn uống và nhậu. Những người ngồi đây giờ này có vẻ đã ngà ngà và cái chếnh choáng của họ như hòa quyện vào không gian tạo nên cảm giác phiêu bồng. Càng về khuya, phố Tây càng trở nên biệt lập khác lạ với nhiều nơi đã vội yên ắng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cảm giác không giới hạn

Và lúc này, điểm khác lạ nhất chính nằm ở sự không giới hạn. Có cảm giác tất cả mọi thứ đều buông thả một cách tự nhiên. Thời gian thì khách cứ vô tư, muốn ngồi bao lâu thì ngồi theo cách khuyến khích nhiệt tình của người phục vụ quán, không gian cũng chả còn khép nép khi những chiếc bàn, chiếc ghế được bày tràn lan ra lòng đường.

Con người cũng vậy, đã có những thực khách hơi quá chén, say thoải mái, có những tiếng cười tiếng nói chẳng giữ kẽ và nơi rất nhiều quán bar đèn tối đâu đây, từng cặp đôi vội vàng tình tứ như sợ sẽ không còn kịp...

Lúc này đây, khi trong người cũng đã có chút hơi men, nhìn quanh, tôi bất chợt nhận thấy như rất đầy âu yếm. Từ cái ôm trẻ trung của cặp đôi Hàn quốc trên đường phố cùng nhìn vào màn hình điện thoại để check in, cái khoác tay gần gũi của cặp đôi người Pháp ở ngay góc đường đến nụ hôn phóng khoáng của một Tây - một ta chuẩn bị từ biệt và cả cái đụng chạm đầy gợi ý của cô em xinh đẹp với vị khách hàng quán bar… Tất cả đều tạo nên một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi, khó có thể diễn tả bằng lời.

Phố Tây hay phố Tây ba lô, hay ngã tư quốc tế là cụm từ được nhiều người dân sinh sống ở đây gọi riết mà thành. Phố Tây được ngầm hiểu như những cụm đường trực thuộc phường Phạm Ngũ Lão như: Bùi Viện - Đề Thám - Đỗ Quang Đẩu… Chẳng biết phố Tây hình thành khi nào nhưng mặc nhiên nơi này là nơi mà các “tây”, đặc biệt là người Mỹ, châu Âu thường lui tới khi sang Việt Nam. Ngày 15/7/2017, phố đi bộ Bùi Viện chính thức được khai trương và kể từ đó, nơi này được xem như tâm điểm của phố Tây với những hoạt động vui chơi sôi nổi, hấp dẫn cũng như tạo ra công ăn việc làm, nguồn thu cho hàng ngàn người dân thành phố.

Chia tay phố Tây vào lúc 3h sáng, đọng lại trong tôi suốt đường về là những mùi rất đặc trưng của nơi này. Mùi thơm từ những món nướng ngon lành, mùi ngầy ngật của men say, mùi của đám đông và cả mùi phấn son từ những cô gái… Thoáng đâu đó còn vang vang tràng cười bên bình shisha thời thượng. Phải, phố Tây quả không giới hạn, nhưng có lẽ đó cũng là một thứ bản sắc, bởi nếu áp đặt giới hạn chỉn chu thì có lẽ sẽ mất đi rất nhiều nét phóng khoáng vô cùng hấp dẫn tại nơi này.

Theo Vương Ái Phi (Nguoitieudung.com.vn)

Nổi bật