Bạn thử tra google mà xem, có cả trăm ngàn bài viết về hình mẫu phụ nữ đạt "điểm 10 cho chất lượng": Nào là nhu mì, biết lắng nghe, biết nhẫn nhịn; nào là biết chăm sóc, biết hi sinh, biết đối nội - đối ngoại… Cả xã hội ai nấy đều ngợi ca mẫu phụ nữ "vượng phu ích tử" - tiêu chuẩn chọn bạn đời của các "quý ông": 1 - Mặt tròn phúc hậu; 2 - Lông mày thon và nhọn dần; 3 - Cánh mũi tròn đầy đặn; 4 - Khuôn miệng đầy đặn, cười không hở lợi; 5 - Mắt to tròn linh hoạt; 6 - Nhân trung. Thậm chí, có những bài viết vô cùng thô thiển, chỉ thẳng ra những đặc điểm nhận dạng của phụ nữ "mắn đẻ": Vòng 1 thế nào, vòng 3 ra sao, cả tướng đi nữa. Cùng là phụ nữ, đọc những thứ đó mà cảm thấy tổn thương vô cùng. Chúng tôi đang bị săm soi hệt như những cô gà mái. Họ đang chấm điểm chúng tôi, xem khả năng sinh nở của chúng tôi thế nào, chúng tôi là những cô gà siêu thịt hay siêu trứng. Chua chát.
Tôi có một cô bạn gái năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn dửng dưng với hôn nhân vì cô ấy chưa tìm được một nửa thực sự của mình. Những buổi hẹn hò thường kết thúc chỉ sau hai, ba lần gặp mặt, khi chàng trai A nói với cô bạn của tôi rằng "Đàn ông lăng nhăng một tí chẳng sao, nhưng phụ nữ mà lăng nhăng thì coi như hỏng"; còn chàng trai B thì lại nói "Đàn ông lấy vợ chỉ như chấm-xuống-dòng (tức là hết dòng này thì vẫn còn dòng khác), còn phụ nữ lấy chồng thì coi như chấm hết em ơi!". Cô bạn chán nản và quyết định bấm nút dừng cho những cuộc hẹn hò kế tiếp, thà độc thân còn hơn dành cả đời đi lo thân người khác.
Tuần rồi, chuyện một cô gái quyết tâm giảm tới hơn chục kí vì sợ "không xứng với chồng", sợ chồng chê xấu; hay chuyện một cô gái khác quyết định đi cắt mí mắt vì gia đình người yêu chê đôi "mắt lươn" nhận được khá nhiều luồng ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Cá nhân tôi luôn ủng hộ nhu cầu làm đẹp của mọi người, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng tôi thiết nghĩ, nếu nhu cầu đó xuất phát từ chính bản thân mình thì sẽ tốt hơn. Tôi làm đẹp vì tôi muốn mình đẹp, chứ không phải tôi làm đẹp chỉ để giữ người yêu hay chồng, để gia đình "bên kia" không có điều gì để chê trách.
Phụ nữ ạ, chỉ có chúng ta mới có quyền chấm điểm chính mình. Chúng ta có quyền làm điều mình thích, từ chối điều mình không thích. Chúng ta có quyền đẹp, chúng ta cũng có quyền được xấu. Chúng ta có thể thoải mái mặc quần soọc và áo thun, loẹt quẹt dép lê đi trên phố tản bộ nếu điều đó khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu. Ai nói "Phụ nữ ra đường nhất định phải trông thật xinh đẹp" (trang điểm đẹp, làm tóc đẹp, trang phục đẹp)? Chẳng phải chúng ta trông đẹp nhất khi chúng ta tự tin nhất, khi chúng ta được là chính mình hay sao? Ai nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", để rồi cô gái nào cũng lao vào công cuộc tìm chồng hệt như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa? Phụ nữ hơn nhau ở chính mình: Ở khí chất, ở trí tuệ và tinh thần vui vẻ, lạc quan…
Phụ nữ à, đừng vội khóc khi ai đó nói bạn chưa-đủ-tiêu-chuẩn làm người yêu hay trở thành vợ của họ. Thế nào là đủ-tiêu-chuẩn? Chúng ta không phải là thí sinh, cuộc đời của chúng ta cũng không phải một cuộc thi mà chúng ta cứ mải miết lo giật giải. Mặc kệ ngoài kia có ai đang "chấm điểm", chúng ta cứ thư thả học yêu chính bản thân mình. Có một thứ hạnh phúc bền vững hơn hạnh phúc của bất cứ ai đem lại, là hạnh phúc tự thân. Hãy tận hưởng điều đó!
Theo Phạm Hường (Trí Thức Trẻ)