Ngồi uống cà phê với mấy người bạn, hết bàn chuyện đông tây lại quay ra bàn chuyện tuổi già lú lẫn. Nghe kể thì cười, mà cười rồi thương.
Một anh kể: Anh ấy đón bố ngoài 80 tuổi lên thành phố ở chung, vì ở quê không còn ai. Ông cụ bị lẫn, cứ bảo nhà này không phải nhà của tao, mày chở bố về nhà. Anh con trai giải thích thế nào cũng không lọt tai ông cụ.
Mỗi sáng, trước giờ anh con trai đi làm, ông bố quần áo chỉnh tề đợi sẵn, chỉ để bắt con trai “chở bố về nhà”. Sau vài lần chở đi lòng vòng chỉ chỏ chỗ này chỗ kia, ông bố bảo không phải làng của mình, lại bắt quay về, hẹn hôm sau đi tìm tiếp. Ngày nào cũng như vậy khiến anh con trai muộn giờ đi làm. Kể một hồi, anh chốt lại: Sáng nào cũng phải “đấu trí” với ông cụ, để ông cụ yên tâm ở nhà mới đi làm được.
Một cô bạn kể: Mẹ cô ấy cũng tuổi ngoài 80, sau tai biến nằm một chỗ, không tự ăn được, mỗi lần cho bà ăn phải mang tờ 50.000 đồng ra… dụ dỗ vì bà thích để dành tiền, mà phải là tờ tiền màu đo đỏ đó, tờ khác không chịu. Ngày nào cũng tốn trăm rưỡi ngàn để dụ dỗ mẹ ăn. Đến tối, khi bà ngủ say thì cô mò túi bà lấy lại tiền, để hôm sau có cái “quay vòng”, còn bà thì sau một giấc tỉnh dậy cũng quên béng trong túi mình đã từng có 3 tờ đo đỏ.
Còn đây là chuyện của tôi: Bà nội của anh cu con nay đã 87 tuổi, quên nhiều hơn nhớ. Có hôm, bà tụt quần ngồi giữa nhà, anh cu con thấy vậy la lớn: “Bà nội làm cái gì đó?”, “Bà đái chứ làm gì nữa!” - bà trả lời hồn nhiên rồi xòa ra giữa nhà một bãi nước, làm hai cha con hì hục lau nhà mất cả buổi trưa, vì mẹ nó làm việc chiều mới về.
Có hôm đang làm việc ở cơ quan, anh cu con gọi điện hớt hải: “Ba về ngay, bà nội rải mìn khắp nhà”. Tôi phóng về đến nhà, thấy anh cu con đang bịt mũi đang chạy vòng quanh bà nội, cười rộ: “Bà nội ị ra quần kìa!”. Vậy là lại mất đứt một buổi trưa, trong khi việc cơ quan dồn dập, chỉ muốn vứt quách cái điện thoại cho bớt stress. Có hôm bà tỉnh táo, tự ra toa lét đi vệ sinh. Vệ sinh xong thì cứ hì hục kéo cái… bồn cầu để đòi đi đổ bô. Kéo không được, cứ đứng trong toa lét thắc mắc cái bô này sao nặng thế!
Nghe tôi kể, một cô bạn chúm chím cười: “Bà ngoại em á, bà lú lẫn vui lắm ạ. Thỉnh thoảng, bà cứ mở tủ rồi lục tìm cái gì đó, tụi em hỏi bà tìm cái gì đó, thì bà trả lời: Tìm cái đó! Cái đó của tao đâu bay? Ôi trời ơi, bà mới đi tiểu đây mà giờ tìm không thấy!”.
Chuyện buổi sáng vẫn chưa tan dư âm thì chiều đi làm về đến nhà, tôi nghe bà con kháo nhau, cụ ông A dạo này lẫn lắm rồi, nhà mình không vào mà cứ vào nhầm nhà bà cụ B. Tôi cười bảo, vào nhầm thì đã sao, tuổi các cụ gần đất xa trời, nhỡ có vào nhầm cũng không sao mà.
Nghe vậy, bà hàng xóm trắng nõn nà liền nguýt: “Này ông, tui bảo cho mà biết, giờ ông còn khỏe thì tranh thủ lú lẫn rồi qua nhầm nhà tui đi nhé. Chứ mai mốt già quéo, có lú lẫn sang nhầm nhà là tui đuổi cổ...”.
Y thị này thiệt là biết đùa.
Cười rồi thương, rồi lo.
Theo Huỳnh Thúc Giáp (Thanh Niên Online)