Giáng sinh sắp đến, về nhà bên cạnh những người thân yêu để ôn lại những câu chuyện suốt một năm dài và thấy chúng ta còn quá đỗi hạnh phúc khi vẫn ở bên nhau. Tháng mười hai về mang theo những ngày mùa đông vừa chín, lên trong lòng mỗi người những hối hả, tất bật cùng những dang dở chưa hoàn thiện. Tháng mười hai, mùa cuối năm, dòng người người xuôi ngược, nhộn nhịp nhưng vẫn không làm mờ đi nét nhẹ nhàng, dung dị của cuộc sống thường nhật. Chỉ cần bước chân xuống phố những ngày này, sẽ chẳng mấy khó khăn để có thể bắt gặp vô vàn mảnh ghép đầy màu sắc, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp với muôn vạn gam màu đối lập của cuộc đời, phận người.
Bên cạnh những mảnh ghép tươi tắn, đầy màu sắc luôn tồn tại đâu đó những câu chuyện trầm buồn, lay động. Song hành cùng những phút giây đầm ấm rộn vang tiếng cười giòn giã của cảnh gia đình xôm tụ, sum họp luôn có những mảnh ghép trắng đen mệt nhoài của những cái nghèo vật chất. Có những bức tranh khiến bạn chạnh lòng, nhưng cũng có những bức tranh giúp bạn nhận ra mình đang vô cùng hạnh phúc.
Vừa qua, trong một hội nhóm quy tụ rất nhiều bạn trẻ có đam mê với lĩnh vực nhiếp ảnh, thành viên Trương Thanh Tùng đã được dịp chia sẻ một khoảnh khắc mà bản thân mình vô tình chụp lại được giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi. Tấm ảnh dung dị, nhẹ nhàng được mang tên "Noel đã về".
Trong ảnh, trên chiếc xe đạp cũ, cả gia đình 4 thành viên bao gồm mẹ và 3 bé con đang bon bon trên con đường sau một ngày dài. Đứa bé ngồi đằng trước hai tay bá cổ mẹ, mắt nhắm nghiền say giấc. Ở đằng sau, hai cô con gái cố thu mình lại, ôm chặt eo mẹ, nhường nhau để ngồi cho vừa trên chiếc yên bé xíu. Trên đầu chúng còn đội những chiếc mũ Giáng sinh đã cũ nhưng xinh xắn.
Không biết tấm ảnh đã được chụp tự bao giờ, tuy nhiên, câu chuyện ngập tràn cảm xúc được truyền tải thông qua ánh mắt quá đỗi ấm áp của cô bé trong ảnh đã gợi lên trong lòng người xem những xúc cảm nhẹ nhàng, trong trẻo giữa đêm đông xe lạnh.
Người ta vẫn tự mặc định với nhau rằng, Giáng sinh vốn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, ôn lại những kỷ niệm đã cũ và cùng nhau hướng đến những thứ tốt đẹp trong tương lai, để cảm thấy yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Mặc dù phải cùng mẹ bôn ba trên cung đường ngày cuối năm trên chiếc xe đạp cũ, nhưng có xá gì khi mà điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta có thể đi cùng nhau.
Những đứa trẻ kia hẳn vẫn đang ấm áp vô cùng khi nấp sau lưng mẹ. Vì hơn ai hết chúng hiểu rõ rằng, trong hoàn cảnh ấy, chúng vẫn đang được yêu thương và bảo bộc. Bởi tình yêu đâu có đến từ sự đủ đầy vật chất, mà đơn thuần nằm ở cái đan tay, cái ôm siết chặt. Rồi Giáng sinh còn là dịp để những đứa trẻ cầu mong ước nguyện của bản thân sẽ trở thành sự thật.
Những đứa trẻ kia có biết điều đó, và nếu có, ước nguyện của chúng là gì? Chắc cũng không ai rõ điều đó. Nhưng nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước bản thân mình có thể giữ mãi những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh những con người mà mình hằng thương yêu.
Theo Lou (Helino)