Mới đây, một bé gái 9 tuổi ở Nghi Xuân, Giang Tây (Trung Quốc) trong lúc nghịch ngợm vô tình khiến ngón tay mắc kẹt trong nắp cốc nước. Đầu ngón tay mắc kẹt sưng đỏ khá đau đớn nhưng đứa bé này chẳng những không khóc lóc mà lại còn tỏ ra vui sướng, thậm chí là cười lớn khá đắc ý.
Sau nhiều lần cố gắng tự cởi nắp cốc nước ra nhưng không được, gia đình cô bé đành phải gọi cho đội cứu hộ đến giúp đỡ. Ban đầu đứa trẻ cảm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra vì nghĩ tình trạng của mình khá nghiêm trọng.
Lực lượng cứu hỏa địa phương ngay sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi lính cứu hỏa bắt đầu tiến hành lấy ngón tay đứa trẻ ra khỏi nắp cốc nước, cô bé ngây thơ hỏi: "Con sẽ không bị đứt tay chứ ạ?".
Nghe vậy, người lính cứu hỏa cầm chắc chiếc kìm khổng lồ trên tay, cố gắng an ủi và trấn an cô bé bằng một giọng điệu ấm áp: "Không sao, không sao đâu!".
Ai ngờ thái độ của cô bé lại quay ngoắt 180 độ, vì nghĩ rằng ngón tay mắc kẹt sẽ trở thành một cái cớ tuyệt vời để không phải đi học vào ngày mai, cô bé không giấu nổi sự vui mừng và cười thành tiếng: "Vậy là ngày mai con không cần phải đi học nữa rồi, ha ha ha!".
Thấy tâm trạng biến chuyển của đứa trẻ, anh lính cứu hỏa cũng không nhịn nổi mà cười theo. Khung cảnh hiện trường một phút trước đang hồi hộp, giờ đây lại tràn ngập niềm vui.
Chỉ trong khoảng vài phút sau, chiếc nắp cốc đã bị cắt bỏ. Người lính trấn an: "Thoát rồi cô bé!". Cô bé lúc này chẳng thể vui chút nào, mặt méo xệch, miệng mếu máo lẩm bẩm: "Ơ, vậy là ngày mai con lại phải đi học". Hình ảnh của cô bé lúc đó khiến anh lính cứu hỏa lại tiếp tục nở một nụ cười thân thiện.
Niềm hạnh phúc thoáng qua trong chốc lát, cuối cùng mang lại sự hụt hẫng cho cô bé. Đứa trẻ ngây thơ không biết nói dối, thể hiện mọi cung bậc cảm xúc một cách hồn nhiên khiến cho cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.
Nhiều người cảm thấy cô bé này rất thú vị và bình luận:
- Không ngờ hạnh phúc của trẻ con lại đơn giản đến vậy!
- Nhớ lại hồi bé tôi cũng giống cô bé này, thật đáng yêu làm sao!
- Hồi nhỏ có lần tôi bị ốm, nghĩ rằng không phải đi học vào hôm sau nên dù người mệt rã rời nhưng vẫn có cảm giác ấm áp hạnh phúc trong lòng, thật khó để giải thích. Đáng tiếc ngày hôm sau tôi vẫn phải đi học bình thường. Nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ!
Doris Yun (Nguoiduatin.vn)