Cả tối qua, vụ học sinh trường Gateway tử vong khiến tôi bị rút cạn năng lượng. Tôi cũng như nhiều người, muốn chửi những người lớn khốn nạn, vô trách nhiệm. Tôi cũng như nhiều người, nhìn lại con mình rồi nhìn ra cuộc đời mà sợ hãi.
Vì những đứa trẻ của chúng ta đang sống trong cái thời đại người lớn coi quyền lợi, quyền lực của họ quan trọng hơn trách nhiệm - nghĩa vụ của họ. Vì những ngôi trường mà thầy cô chỉ quan tâm đến mục tiêu thành tích, giáo trình này kia, cơ sở vật chất, danh tiếng của trường mà coi học sinh chỉ là khách hàng, không có khách này ta còn đầy khách khác.
Ở cái thời đại ngoài bạn ra, thật khó tìm ai yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con bạn bằng một phần nhỏ của bạn. Họ chỉ quan tâm đến việc bạn trả họ bao nhiêu tiền để họ trông coi con bạn. Mà kể cả như Gateway, trả học phí trường Quốc tế nhưng con bạn vẫn bị bỏ quên trong xe buýt cho đến chết.
Làm thế nào để đây sẽ là vụ đau lòng cuối cùng?
Đầu tiên, vẫn cần cha mẹ dạy con, nhà trường dạy con cách thoát hiểm trên một chiếc xe bị khoá kín. Như khi chúng ta đi máy bay vậy. Chỉ ít phút thôi, với NHỮNG lần đầu tiên. Là:
- Con có thể leo lên ghế lái - bấm còi. Phần lớn các xe ô tô đều có thể bấm còi xe khi xe đã tắt máy. Bật đèn hay có thể làm mọi thứ trên bảng điều khiển xe. Con được yêu cầu làm vậy và không bị mắng.
- Dụng cụ phá kính ô tô luôn phải có trong xe (cùng bình cứu hoả). Hãy dạy con về cách sử dụng dụng cụ phá kính xe và vị trí đặt dụng cụ phá kính ô tô trên xe.
- Một chiếc điện thoại hoặc đồng hồ có nút kêu cứu.
- Và quan trọng nhất, hãy dạy trẻ bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới giúp trẻ nhớ ra cách mình đã được dạy. Mà muốn trẻ có thể bình tĩnh được, đừng dạy trẻ bằng nỗi sợ hãi. Đừng khiến trẻ sợ hãi mỗi khi học những kỹ năng thoát hiểm. Đừng thổi phồng hay tô vẽ nguy hiểm. Đừng để nỗi sợ hãi của chính bạn truyền vào trẻ. Cha mẹ bình tĩnh sẽ dạy con bình tĩnh.
Về nhà trường, các quy trình có thể hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa nhưng vẫn có thể xảy ra sự cố. Xin đừng ỷ lại quy trình hoàn hảo, chỉ có sự vận hành hoàn hảo quy trình chứ không có quy trình nào là hoàn hảo cả.
Vậy nên, hãy chuẩn bị tốt nhất cho những sự cố. Hãy trả lương cho trách nhiệm cao hơn lương năng lực. Người có năng lực cao mà trách nhiệm kém không có giá trị nào. Trách nhiệm tốt hơn nghĩa vụ. Thái độ tốt hơn trình độ.
Giờ, việc lên án trường vô trách nhiệm hay khóc thương bé mới đi học buổi thứ 2 trong đời đã phải chết chỉ là cảm xúc của chúng ta. Việc chúng ta phải làm là hành động. Hãy hành động vì con bạn và vì cả những bạn bè của con bạn, những đứa trẻ quanh con bạn. Để đây sẽ là vụ đau lòng cuối cùng…
Theo Hoàng Anh Tú (Khám phá)