Quỳnh Trần JP, cái tên cực kỳ gây sốt trong làng Youtuber thời điểm hiện tại với những clip mukbang và giới thiệu cuộc sống ở Nhật Bản. Thành tích của Quỳnh Trần là chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, cô đã có hơn 1,22 triệu lượt sub và nhận được nút vàng Youtube.
Tuy nhiên, cuộc sống ở Nhật Bản của Quỳnh Trần không chỉ có ăn uống và làm vườn, cô còn có cả một câu chuyện dài liên quan đến việc làm mẹ để kể. Được biết, Quỳnh Trần hiện tại có một bé trai tên là bé Sa và cũng tạo được ấn tượng với người xem chẳng kém gì mẹ. Tuy nhiên, chẳng ai biết được, để có được một em bé dễ thương như vậy, Quỳnh Trần đã phải trải qua những sóng gió gì.
Và trong một clip được đăng trên kênh Youtube của mình, Quỳnh Trần có kể về hành trình đi thụ tinh nhân tạo nhiều đau đớn và đẫm nước mắt. Theo đó, trước khi có được bé Sa, cô đã từng sinh một lần nhưng em bé đã mất chỉ 3 giờ sau khi chào đời. Với Quỳnh, nỗi đau đó là vết thương lòng không thể chữa khỏi và còn in hằn đến mãi về sau.
Hai vợ chồng mình cưới nhau 2012 nhưng 2 năm sau vẫn không có con. Mỗi lần đi về Việt Nam, ai cũng hỏi, có người còn nói về mình ác mồm ác miệng. Theo lời khuyên của mọi người, vợ chồng mình cũng đến bệnh viện kiểm tra thì biết là chồng mình bị tinh trùng yếu. Vậy là nhà mình phải theo bác sĩ 1 năm rưỡi để kiếm con.
Mình đậu thai năm 2015, cầm chiếc que thử thai 2 vạch trong tay và mình đã khóc như một đứa trẻ. Mình cứ nghĩ suốt cuộc đời mình không thể nào khóc hơn được nữa. Ông trời thương cho mình mang thai và trong suốt lộ trình mang bầu mình không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ. Mình bị tiểu đường thai kỳ, thiếu máu nên ngất lên ngất xuống mấy lần.
Mình mang thai 40 tuần, lên bệnh viện vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Mình đau nhưng lại là đau lưng chứ không phải đau bụng. Bệnh viện ở Nhật khuyến khích đẻ thường nên sau 36 tháng cổ tử cung mở 8 phân, bác sĩ vẫn chưa cho sinh mà vẫn bắt đợi. Lúc đó mình thấy nhịp tim của con trên màn hình đập loạn xạ, y tá nói không sao. 11h đêm mình bắt đầu lên bàn đẻ.
Khi con đẻ ra mình thấy con mình giống hệt chồng mình, nhưng mình lo lắng vì con không khóc. Thậm chí khi bác sĩ đánh vào mông bé cũng không có phản ứng gì. Bác sĩ sau đó phải ép tim con mình để nó thở nhưng vẫn không được nên phải dùng ống thở và nằm lồng kính. Bác sĩ chạy ra chạy vào nói chuyện với chồng mình và 3 tiếng sau thì con mình mất.
Sau đó mình cũng không nhận được bất kỳ lý do chính đáng nào từ phía bệnh viện. Đây là một bệnh viện rất lớn. Mình thù cái bệnh viện đó. Mình buồn lắm, mình khóc nhiều lắm. Mình đẻ thường, khâu đến mười mấy mũi nhưng nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần được.
Mình khóc đến mức mắt mờ cả đi. Mình nhớ như in 3 ngày ở viện trong khi bao nhiêu người mẹ khác ôm con cho con bú còn mình thì không. Sau khi con mất thì sữa của mình ra, nhưng bây giờ mình đâu có con. Nếu có thì con đã được uống những dòng sữa đầu tiên của mình. Thế là mình cứ khóc suốt ngày. Y tá của bệnh viện vào động viên suốt. Họ thấy mình khóc quá mới đưa xác con vào cho mình ôm ngủ. Mình ôm con mình được mấy tiếng sau đó đưa vào nhà lạnh để bảo quản lại.
Cuối cùng bệnh viện đưa ra 2 phương án để lựa chọn. Một là mình đưa con về an táng, hai là viện sẽ hỏa táng và đưa xương cốt cho vợ chồng mình sau. Nhà mình chọn phương án 1. Sáng hôm xuất viện cũng có 5, 6 cặp vợ chồng khác xuất viện. Họ đều ôm con trong tay, mình cũng vậy nhưng chỉ khác là con mình không còn thở nữa.
Sau khi mọi việc xong xuôi, mình bị stress vì không có người tâm sự. Chồng mình thì anh ấy gắng gượng nhưng mình biết là anh ấy buồn nhiều lắm. Sau 2 tháng, vợ chồng mình lại tiếp tục đi làm thụ tinh. Mình đậu thai ở lần thứ 4. Lần này mình làm ngược lại hết tất cả, mình không nghỉ việc mà đi làm ngày 10 tiếng vì nghĩ rằng vận động sẽ giúp tim mình khỏe hơn, mình cũng không bị tiểu đường thai kỳ nữa.
Bé Sa sinh đúng ngày Noel và khóc rất nhiều. Nhưng lúc đó mình còn khóc nhiều hơn con mình luôn. Sau đó con được đưa cho chồng còn mình thì về phòng hồi sức. Mình có đăng tải những hình ảnh của bé lên mạng thì được rất nhiều người chúc mừng.
Câu chuyện đi tìm con của Quỳnh Trần JP đã từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Và cho đến bây giờ, Quỳnh cho biết là ví Sa đã lớn cho nên mới dũng cảm kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe với hi vọng sẽ có được sự đồng cảm nào đó về tinh thần.
Bé Sa bây giờ thực sự rất đáng yêu và kháu khỉnh với nhiều biểu cảm vô cùng tự nhiên, hài hước. Dự đoán rằng, trong tương lai, em bé Sa sẽ còn nổi tiếng hơn cả mẹ của mình cũng nên.
Theo Nhân Mã (Helino)