"Chuyện là vào năm 2004-2005, khi còn đang du học tại Trung Quốc, trong chuyến về nhà dịp Tết, mình chọn tuyến đường bộ, tức phải đi qua cửa khẩu, sau khi qua được sẽ bắt xe về trung tâm Hà Nội. Dịch vụ xe chị chủ này mọi năm mình vẫn dùng.
Vào năm đấy, sau khi về đến trung tâm Hà Nội, mình xin xuống xe ở một cửa tiệm tạp hóa đối diện nhà ga để gọi điện cho một người bạn. Sau khi gọi xong, khi thanh toán tiền điện thoại thì phát hiện ra bóp (ví) không còn trên người, lục tung ba lo, va li cũng không có. Thế là mặt mày xám xịt luôn. Mình đoán đã đánh rơi trên chuyến xe từ cửa khẩu về Hà Nội. Mình trình bày với chị chủ tiệm, chị nói "Thôi không sao, cứ gọi cho bạn bè người thân đi, khi nào gặp được rồi thanh toán tiền sau".
Sau hàng chục cú điện thoại gặp trên tầm 10 người bạn nhưng với nhiều lý do, họ đều từ chối khéo. Khi đó mình không biết tính sao luôn, không biết tối nay ngủ đâu, không biết khi nào về TP HCM. Mình cứ ngồi thẩn thờ ngay tiệm tạp hóa. Ngồi một lúc thì có xe bánh mình đi ngang, chị chủ gọi mua cho gia đình và tầm 5 phút sau, chị chủ mang một ly trà đá kèm nửa ổ bánh mì chả ra mời mình và không quên nói "chắc em đói rồi, ăn đỡ đi nhé" (một miếng khi đói bằng một gói khi no, mình đã nhịn ăn từ 7h sáng đến 16h chiều).
Ngay lúc này may sao gặp một người bạn đại học ra Hà Nội chạy marketing, bạn bảo để bạn lo cho. Xong bạn thanh toán tiền điện thoại cho cô chủ tạp hóa rồi dẫn mình vào nhà bạn trọ, tắm rửa, dẫn đi ăn, cuối cùng cho mình vay tiền để ra sân bay và mua vé máy bay.
Sau khi lên taxi, mình kể câu chuyện cho anh tài xế nghe, mục đích là chia sẻ niềm vui vì trong khó khăn, mình vẫn nhận được nhiều tấm lòng vàng như vậy. Không ngờ, khi đến sân bay, sau khi thanh toán tiền xe, anh tài ngỏ ý gửi mình một số tiền để làm chi phí vào gọi điện cho người thân. Mình cám ơn anh và từ chối nhận, do người bạn đã cho vay đủ tiền.
Cuối ngày, về đến sân bay Tân Sơn Nhất là 0h30, về đến nhà là gần 2h sáng. Mình chuyển tiền ngay cho người bạn và không quên cám ơn bạn lần nữa. Một chuyến đi quá nhiều kỷ niệm và quá nhiều "bát cháo".
Nhân đây, xin cám ơn một lần nữa chị chủ tiệm tạp hóa, anh tài xế và người bạn năm nào. Hà Nội vẫn có người tốt, và nếu có dịp, mình sẽ quay lại Hà Nội lần nữa", người đàn ông chia sẻ trên mạng xã hội.
Cách đây chục năm, anh chỉ là một du học sinh mới về nước. Sự cố mất ví khiến chàng sinh viên vô cùng bối rối. Đường về nhà còn cách cả nghìn cây số nhưng anh loay hoay không biết sẽ đi bằng cách nào. Đen đủi là 10 người bạn đều không đồng ý giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó, chàng du học sinh được nhận rất nhiều ưu ái, từ những người xa lạ như chị chủ tiệm tạp hóa, anh lái taxi và người bạn cũ. Người cho vay tiền, dẫn đi thuê phòng trọ, người cho bánh mì hay ngỏ ý trả tiền điện thoại giùm... Họ tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng anh.
Dân mạng bày tỏ thích thú với trải nghiệm may mắn của người đàn ông. Dường như lòng tốt đã lấn át những chuyện xui xẻo và khiến người ta ghi nhớ rất lâu.
- Chắc hẳn đây là một mùa Tết đáng nhớ với chàng sinh viên. Tình thương giữa người với người là tình cảm ấm áp nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau.
- Qua những sự việc thế này mới nhận ra ai là bạn thật sự. Chúc bạn có nhiều sức khỏe, niềm tin để lan tỏa những hành động đẹp như đã từng được nhận.
- Xung quanh chúng ta luôn có người tốt. Cảm ơn họ vì đã cho thấy cuộc đời này đáng sống thế nào.
Dung (Nguoiduatin.vn)