Nhắc đến những người giàu, ai cũng nghĩ ngay đến những con người "tiêu tiền không phải nghĩ". Họ là những ông nọ, bà kia sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ làm ăn, kinh doanh phát đạt.
Họ là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, tiền trong thẻ ngân hàng nhiều đến mức khiến người khác phải ngã ngửa vì có tích cóp cả đời cũng chẳng bao giờ có được.
Họ sống trong những căn nhà sang trọng, mặc đồ hiệu, ăn sơn hào hải vị, uống rượu loại thượng hạng, tiệc tùng triền miên, vung tay mua một chiếc xe có giá cả triệu USD dễ như người ta đi chợ mua một mớ rau.
Họ được mọi người xung quanh xúm lại nịnh bợ, tâng bốc lên tận mây xanh...
Vậy nhưng đó liệu có phải là tất cả cuộc sống của những người nhà giàu? Câu trả lời sẽ có sau những chia sẻ đầy bất ngờ của cô osin này.
Cô osin "nghèo rớt mồng tơi" với ước mơ trở thành nhà văn
Stephanie Land được sinh ra và lớn lên tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ). Gia đình cô không giàu mà cũng chẳng nghèo, nhìn chung bố mẹ cô có đủ tiền để phụ vụ những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Tuy nhiên, họ không thể chi trả cho những dịch vụ đặc biệt như những lớp học khiêu vũ.
"Nếu bạn sẵn sàng quỳ xuống để cọ rửa nhà vệ sinh, bạn sẽ tìm được việc. Trên đời còn ai rơi vào cảnh cùng cực như những bậc cha, mẹ đơn thân nữa cơ chứ".
Năm 11 tuổi, Land đã bắt đầu giữ trẻ thuê để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Và kể từ đó, cô luôn có 1 hoặc 2 công việc kiếm tiền.
Ở độ tuổi 20, cô trở thành barista (những người pha chế café, có nhiệm vụ làm ra những thức uống đẹp mắt và ngon miệng từ cà phê), một đầu bếp, một người trợ giúp chăm sóc ban ngày và đôi khi bán bánh mì tại các chợ nông sản.
Nhưng điều yêu thích nhất của Land là đọc sách và viết. Khi mang thai ở tuổi 28, cô chuyển đến sống cùng bạn trai nhưng đã rời đi khi con gái Mia được 7 tháng vì bạn trai cô dần trở nên vũ phu và biến cô trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành đau đớn.
Quyết không để bản thân rơi vào vũng lầy, Land chọn cách ôm con ra đi và dũng cảm làm mẹ đơn thân bất chấp những khó khăn không lường trước được.
Land phải đưa con gái chuyển đến sống ở nơi dành cho những người vô gia cư. Căn hộ nhỏ chứa đầy nấm mốc khiến cô và con gái liên tục sụt sịt nhưng đó là lựa chọn duy nhất của Land khi ấy.
Gia đình Land không thể giúp đỡ Land lúc khó khăn nhất bởi mẹ cô đã bỏ mặc cô và đang sống ở châu Âu, còn cha cô hầu như không còn biết đến mặt mũi con gái nữa.
Không thể tự trang trải cuộc sống, Land đành phải phụ thuộc vào các khoản tài trợ của chính phủ và tem phiếu thực phẩm, đồng thời phải học cách sống chung với những mỉa mai, châm biếm và khinh bỉ của người đời.
Chẳng hạn như việc một người đàn ông xếp hàng sau cô tại cửa hàng tạp hóa, anh ta không thể kiên nhẫn chờ cô thanh toán hóa đơn mua sữa bằng tiền mặt và tỏ rõ sự khinh miệt đối với Land.
"Tôi ước mình có đủ can đảm để tự mình lên tiếng, lên tiếng cho hàng triệu người khác đang phải vật lộn với những khó khăn như tôi".
Bất chấp sự phán xét của người khác, những người cho rằng Land lười biết và ỉ lại vào xã hội, rồi cả những khó khăn của cuộc sống mưu sinh, Land vẫn làm việc, nỗ lực không biết mệt mỏi.
"Nếu tôi không làm việc hay chăm sóc Mia, tôi còn có mối bận tâm khác. Tôi cảm thấy như ngồi một chỗ có nghĩa là tôi không đủ cố gắng.
Tôi đã phải làm việc liên tục. Tôi phải chứng minh giá trị của mình để nhận được lợi ích của chính phủ".
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Land vẫn tiếp tục vừa học vừa làm. Cô tham gia các lớp học trực tuyến tại trường cao đẳng cộng đồng và viết blog về cuộc sống của cô với con gái Mia.
Có lúc kiệt sức và tuyệt vọng về cuộc sống, cô quyết định nộp đơn xin khoản vay dành cho sinh viên, dẫu biết rằng nó sẽ khiến cô mắc nợ nhưng cô không quan tâm.
Land được nhận khoản vay và còn xin được học bổng nữa. Khi khó khăn dần qua đi, Land dùng tiền để ghi danh vào chương trình viết sáng tạo tại Đại học Montana ở Missoula.
Trong ba năm tiếp theo, cô vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp cho một vài khách hàng tư nhân trong thị trấn, cho đến khi lịch học quá dày. Cuối cùng cô đã tốt nghiệp vào năm 2014 với tấm bằng tiếng Anh.
Cô cũng đã gửi một vài bài viết cho một tạp chí địa phương và được xuất bản. "Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào tên của mình được đề dưới bài báo", Land hồi tưởng lại.
Khi một bài luận về việc dọn dẹp nhà cửa mà cô viết sau đó trở nên nổi tiếng vào năm 2015, Land đã được khuyến khích viết một cuốn sách.
Stephanie Land, hiện 40 tuổi, đã xuất bản cuốn sách có tên: "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive" với tư cách là một nhà văn.
Tác phẩm của cô đã xuất hiện trên hàng loạt các tờ báo lớn như New York Time, The New York Review of Books, The Washington Post, The Guardian, Salon và The Nation.
Sau nhiều năm vật lộn với những công việc lương thấp, cô đã trở thành nhà văn mà cô luôn mơ ước và cất lên tiếng nói cho những người lao động nghèo.
Góc tối phía sau cuộc sống giới quý tộc giàu sang
Đúng là những người giàu không thiếu gì bạn để giao lưu, trò chuyện nhưng nếu tiếp cận họ dưới con mắt của một người "cũng giàu chẳng kém" sẽ hoàn toàn khác với cách nhìn của một người nghèo "rớt mồng tơi" như một cô osin.
Stephanie Land đã từng có cơ hội được bước chân vào nhiều ngôi biệt thự sang trọng, các căn chung cư cao cấp... để dọn dẹp, và cô thẳng thắn kết luận rằng họ không có gì khác giá trị hơn là "tủ lớn hơn để che giấu những điều khiến họ sợ hãi".
Khi dọn dẹp trong những ngôi nhà của các ông chủ, bà chủ nhiều tiền lắm của, Stephanie Land đã được tận mắt nhìn thấy những bí mật "bẩn thỉu" nhất của họ.
Chẳng hạn như ngôi nhà của "The Cigarette Lady" (Quý cô thuốc lá) là một ví dụ. Ngôi nhà đồ sộ ấy nhìn bề ngoài trông rất hoàn hảo, cũng như chính chủ nhân của nó.
Sở dĩ Land đặt cho bà chủ ấy biệt danh Quý bà thuốc lá bởi tủ lạnh của cô luôn chứa đầy những hộp thuốc Virginia Slims.
Trong nhà của quý cô thanh lịch ấy lúc nào cũng có sẵn những lọ kem chống nhăn đắt tiền, mới tinh chưa từng được mở nắp, đồ nội thất kiểu dáng đẹp, hiện đại nhưng cũng đóng bụi vì không được sử dụng thường xuyên.
Vậy nhưng sự hoàn hảo đó cũng có cái giá của nó.
Trong cuốn sách của mình, "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive", phát hành ngày 22 tháng 1 năm 2019, Stephanie Land viết: "Tôi luôn phải nhăn mặt khi cọ rửa những chiếc bồn cầu trong nhà họ vì dưới những cái nắp trắng sạch tinh ấy luôn là các bãi nôn".
Land đã kể lại chi tiết cuộc đấu tranh của mình với tư cách là một bà mẹ đơn thân, kiếm tiền với nghề giúp việc gia đình, tận mắt chứng kiến những góc khuất của tầng lớp nhà giàu ở Port Townsend (Mỹ).
Land đặt biệt danh cho một nơi cô thường xuyên đến dọn dẹp là The Porn House (Ngôi nhà khiêu dâm) bởi chủ nhân của nó thường xuyên có những đêm hoan lạc, một chai dầu bôi trơn luôn sẵn ở đầu giường cùng cuốn tạp chí Hustler (tạp chí khiêu dâm danh cho đàn ông) trong ngăn kéo.
Trong nhà một đầu bếp giàu có, những lọ thuốc giảm đau (hydrocodone) không bao giờ vắng mặt. Thực tế, hầu hết các ông chủ, bà chủ giàu có của cô đều cần thuốc kê đơn cho tình trạng mất ngủ, chứng trầm cảm, hay những cơn lo âu.
"Sống với những người đau, bệnh là một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi nhưng sao những người giàu có mà cũng bị như vậy?
Chẳng phải họ luôn có đồ ăn ngon, sạch, thẻ tập gym, bác sĩ riêng để giữ cho bản thân được khỏe mạnh, gọn gàng sao?
Phải chăng sự căng thẳng của việc phải cố giữ cho được ngôi nhà đồ sộ, cuộc hôn nhân bất hạnh và ảo tưởng về sự giàu có của mình cũng mệt như tôi ám ảnh về cái nghèo của bản thân?", Land viết.
Dần dần, Land bắt đầu nhìn thấy những khía cạnh bị rạn nứt trong cuộc sống của tầng lớp người giàu mà trước đây cô từng ao ước.
Cô chia sẻ: "Những người từng thuê tôi làm việc đều rất giàu có. Họ sở hữu những thứ mà tôi khao khát trong những đêm tối ngồi một mình. Nhưng họ dường như không tận hưởng cuộc sống như tôi.
Hầu hết đều làm việc nhiều giờ liền, với chỗ làm việc cách xa ngôi nhà mà họ đã rất vất vả mới mua được. Họ làm nhiều hơn để đủ tiền chi trả cho những chiếc xe hơi, du thuyền sang trọng chỉ để xếp xó chúng trong gara".
Trong khi đó căn hộ mà Land sống cùng các con chẳng có đầy đủ tiện nghi nhưng cô nói: "Không gian của chúng tôi là một ngôi nhà ấm cúng vì ở đó mẹ con tôi yêu thương nhau".
Đối với hầu hết khách hàng của mình, Land chẳng khác nào một "hồn ma" không hơn không kém. Cô đến làm công việc dọn dẹp khi họ đã ra khỏi nhà và rời đi khi họ chưa về. Cô phục vụ nhu cầu của họ mà không làm phiền họ.
Tuy vậy, vẫn có một số người khác đối xử với cô khá thân thiện. Chẳng hạn như ông Henry, một người nghỉ hưu tốt bụng, đã mua cho cô cả tôm hùm khi Land đến dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc tối hôm trước nhà ông.
Hành động này đã khiến cô suýt khóc vì xúc động.
"Tôi rất ít khi gặp người chủ nào tốt bụng với tôi, đối xử với tôi như một con người.
Vì vậy tôi muốn ôm Henry vì ông ấy quá tử tế, vì ông ấy đối xử với tôi không giống như một người giúp việc mà giống như một người xứng đáng với tình yêu và tiếng cười", Land kể.
Thực tế, những người như Land thường không có đủ tiền để chi trả cho ăn uống. Tủ quần áo của cô chỉ treo ba chiếc áo sơ mi, một chiếc váy và một bộ đồng phục.
Cô đã phải học cách chung sống với cảm giác tồi tệ khi đưa con gái Mia 3 tuổi tại trung tâm chăm sóc ban ngày mà không thể đến đón con đúng giờ, chỉ vì cô không thể lỡ ca làm việc.
Với mức lương 8,55USD một giờ và thuê nhà tốn 550USD mỗi tháng, mỗi đồng chi ra cô đều phải tính toán chi li.
Dưới con mắt của một người không một xu dính túi, Land lại không phải mất nhiều thời gian, Land để nhìn ra sự thật rằng những người chủ giàu có không có gì khác ngoài những ngôi nhà đẹp và tủ quần áo lớn để che giấu đi nỗi cô đơn tột cùng đang ngày ngày gặm nhấm họ...
Theo L.T (Helino)