Giấc mơ xuất ngoại đổi đời và những ảo tưởng vỡ vụn
"Bầu trời ngoại quốc bao giờ cũng đẹp". Bởi tư tưởng sai lầm ấy mà biết bao lâu nay, nhiều người Việt nuôi mộng xuất ngoại để học, để làm, để mong đổi đời mà không hay là đắng cay vẫn còn đang phía trước. Câu chuyện của cô gái trẻ Ngọc Hiền (24 tuổi) dưới đây là một minh chứng sống cho những giấc mơ vụn vỡ nơi ngoại quốc.
Sinh ra và lớn lên ở một xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Yên Thành, Nghệ An, năm 2014, Hiền được khoa Kinh tế của một ngôi trường ở TP.HCM gọi tên sau bao công đèn sách.
Tuy nhiên, đóng vai trò chị cả trong gia đình thuộc diện nghèo khó với 5 người con - 4 gái và một cậu em út, Hiền đủ nhận thức để biết con đường đại học của bản thân thật không dễ dàng khi cả gia đình 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào dăm ba sào ruộng khoán.
Hiểu được hoàn cảnh éo le của Hiền, một người quen chuyên làm môi giới xuất khẩu lao động gợi ý Hiền và cha mẹ vay tiền cho cô đi sang Nhật du học theo diện vừa học vừa làm với mức phí 200 triệu.
"Với lời mời chào mức lương 40-50 triệu một tháng, chỉ cần một năm là trả hết nợ, có tiền gửi về nhà, ra trường còn có bằng chuyên môn đầy đủ, về Việt Nam con đường sự nghiệp nhất định rộng mở, mình quyết tâm đi để tìm kiếm cơ hội", chia sẻ với báo tri thức trực tuyến, Ngọc Hiền tâm sự.
Cụ thể, bên môi giới đã tư vấn cho Hiền học 3 năm học ngành Quản lý kinh tế tại ngôi trường ở tỉnh Osaka, suốt thời gian đó Hiền cũng sẽ được sắp xếp công việc ổn định. Cuối năm 2014, khi bạn bè đồng trang lứa ở quê bắt đầu những năm tháng trên giảng đường ở thành phố lớn, Hiền rời Việt Nam sau 3 tháng học tiếng.
Thế nhưng, lúc đặt chân đến xứ phù tang cũng là thời điểm hành trình gian khổ thực sự bắt đầu đến với Hiền. Cô phải làm quần quật cả ngày đến mức kiệt sức, không có thời gian ngủ.
Hiền tất nhiên chẳng phải trường hợp đầu tiên, nhiều du học sinh Việt Nam khi đi lựa chọn con đường vừa học vừa làm ở nước ngoài vẫn mơ về bức tranh màu hồng, những tiện nghi, cơ hội rộng mở ở vùng đất xa xôi. Các trung tâm môi giới ra sức vẽ lên "chiếc bánh" đổi đời. Nhưng khi phát hiện ra sự thật, đủ loại rắc rối về hồ sơ, phải làm việc kiệt sức, bế tắc đến mức trốn ra ngoài làm hay bỏ học về nước giữa chừng là những gì du học sinh thiếu tiềm lực kinh tế phải trải qua.
Vài ngày liền không được chợp mắt là chuyện thường
Với trường hợp của Hiền, sau khi nhập trường, cô đi làm tại một nhà hàng cơm văn phòng theo sự giới thiệu của công ty môi giới. Buổi sáng đi học đến 11h, cô phải làm việc đến tối muộn nhưng lương cũng chỉ vừa đủ chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nghĩ đến khoản nợ ngập đầu, Hiền nhắm mắt cùng lúc 2 công việc. Thường xuyên về nhà lúc nửa đêm, có nhiều lần cô phải di chuyển liên tục từ tỉnh này sang tỉnh khác trên tàu điện ngầm, vài hôm liên tục không được chợp mắt cũng thành chuyện thường.
Dù làm việc như con thiêu thân nhưng mỗi tháng Hiền cũng chỉ kiếm được 20.000 yên (hơn 40 triệu đồng) để chi trả cho học phí cùng các khoản sinh hoạt đắt đỏ, số tiền ít ỏi dành giụm đươc, cô gửi về nhà cho gia đình trả nợ.
Hồi chọn thi đại học, Hiền chọn trường ở Sài Gòn vì bị dị ứng thời tiết mỗi khi trời lạnh, cô sợ mùa đông miền Bắc. Vậy mà, ngày đầu sang Nhật lại trúng vào mùa đông - cả người cô nổi đỏ, sưng tấy vì dị ứng. Suốt 3 tháng, Hiền sống chung với thuốc.
Hiền nhớ như in khoảng thời gian khủng khiếp đó. Bất đồng ngôn ngữ, cãi nhau với sếp vì bị bắt chẹt vô lý, cô nhảy từ nhà hàng này đến quán ăn khác. Đi làm - tăng ca - học hành - thi cử - tiền nợ như vòng xoáy cuốn Hiền đi.
Bao nhiêu tủi thân, mệt mỏi, Hiền vì sợ cha mẹ lo lắng cũng chỉ dám nuốt nước mắt vào trong. Dù vậy, cô cũng không thể đợi hết 3 năm, cuối năm 2016, Hiền quyết định về nước khi chỉ mới có chứng chỉ ngôn ngữ, chưa học xong chuyên ngành, cùng số nợ 50 triệu đồng.
"Suốt 2 năm ròng, mỗi ngày mình chỉ được ngủ 2 tiếng, hôm nào nhiều lắm được 4 tiếng. Có thời điểm chỉ còn nặng 39 kg dù cao gần 1,60 m. Suốt 2 năm, mình cảm thấy kiệt sức", cô gái 24 tuổi nhớ lại.
Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio từng chia sẻ có tới 90% du học sinh, thực tập sinh Việt Nam bỏ học khi sang Nhật.
Đầu tháng 1, tại một hội thảo, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đưa ra cảnh báo về tình trạng trên một số công ty phái cử và công ty tư vấn du học lừa gạt người Việt để thu phí môi giới cao, quảng cáo sai sự thật về các chương trình vừa học vừa làm thu nhập cao.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định các công việc dịch vụ dành cho du học sinh có thu nhập thấp, chỉ đủ để trang trải một phần chi phí sinh hoạt cho các du học sinh và họ khó có thể trả hết nợ.
Điều này dẫn tới tình trạng nhiều người mang gánh nặng kinh tế khi sang đây dễ bỏ trốn, phạm tội tại Nhật Bản. Cũng theo khuyến cáo được đưa ra, có rất nhiều trường hợp du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản không vì học tập mà vì mục đích kiếm tiền, chấp nhận đi làm chui theo lời dụ dỗ của các công ty môi giới.
Theo điều tra của Bộ Lao động Nhật Bản, có tới 70% trong số 6.000 công ty vi phạm các quy định lao động về làm thêm giờ bất hợp pháp, không trả lương và an toàn lao động.
Trở thành "đứa con bị đem bỏ chợ"
Theo Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK), nước này không cấm sinh viên nước ngoài làm thêm nhưng phải được nhà trường và cơ quan chức năng chấp thuận.
Theo đó, sinh viên nếu đạt những yêu cầu nhất định về tiếng Hàn chỉ được phép làm thêm từ 10 giờ đến 25 giờ/tuần. Song do điều kiện gia đình khó khăn, cộng thêm học phí đắt đỏ và mức sống cao, không ít du học sinh tự tìm việc làm thêm thông qua các trung tâm môi giới với mức hoa hồng cao, bất chấp điều này là bất hợp pháp.
Trả lời Thanh Niên vào tháng 1/2019, Phó Chủ tịch VSAK Vũ Đức Lượng cho biết: "Do hoàn cảnh nên nhiều bạn làm quá số giờ vượt quy định và không đăng ký. Trong đó, nhiều bạn làm ở nơi không được phép như xưởng công nghiệp, ngành xây dựng”.
Ông Lượng cho biết thêm các sinh viên này không hề được bảo hiểm và khi bị chủ quỵt lương cũng không dám nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
Năm 2018, sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Tự động hóa của ĐH Bách khoa Hà Nội, không tìm được công việc có mức lương như ý, Nguyễn Hải (1995) quyết định đi Hàn Quốc theo diện vừa học vừa làm. Thấy những người quen trong làng đi Hàn, Nhật đều có mức lương cao hơn hẳn trong nước, Hải nghĩ sẽ ra nước ngoài ít năm để học thêm một bằng nữa, đồng thời kiếm chút vốn, sau này có thể kinh doanh hay thực hiện những dự định đang ấp ủ.
Được người quen giới thiệu, Hải làm hồ sơ qua một trung tâm môi giới với lời cam kết hấp dẫn. Tất nhiên, cũng kèm theo mức phí gần 300 triệu được trả góp theo từng giai đoạn cho đến lúc xuất hành, Hải thấy thế thì yên tâm mình sẽ có công việc với mức lương "ngon lành" vì còn có cả bằng đại học.
Mọi hi vọng của Hải chỉ kéo dài đến khi vừa bước chân sang đất Hàn đã nghe tin công ty môi giới cho mình phá sản: "Khi ấy mình như đứa con bị đem bỏ chợ, hoảng hốt khi vừa phải định thần xem phải làm gì tiếp theo, vừa lo lắng về việc trả nợ khoản tiền đã đóng đầy đủ trước ngày bay".
Vừa bỡ ngỡ ở môi trường mới, giao tiếp hạn chế vì bất đồng ngôn ngữ, cũng không thông thạo địa hình, Hải phải tự mình làm tất cả mọi thứ mà không có người hỗ trợ hay tư vấn. Anh tự mình đi đăng ký nhập học, tự loay hoay tìm việc làm thêm. Một tuần đầu đi làm cũng là lúc anh nhận ra thực tế không màu hồng như mình nghĩ.
Cũng bước vào con đường làm thêm giờ, Hải quần quật 12 tiếng với những công việc tại cửa hàng tiện lợi đến nỗi lúc đi học mệt không mở nổi mắt. "Mình từng mơ về kế hoạch một buổi đi học, một buổi đi làm thêm, cuối tuần cùng bạn bè, đồng hương gặp gỡ, còn đi thăm thú những danh thắng ở xứ kim chi. Nhưng gần một năm ở đây, hiếm hoi lắm mình mới có dịp được thả lỏng. Có mấy lần có dịp đi sang nhà bạn chơi, mình nằm ngủ quên béng luôn trên tàu", anh chia sẻ.
Anh từng nghĩ mình sẽ cố học tập thật tốt để có cơ hội gia nhập vào một công ty nước ngoài danh tiếng, hoặc chí ít khi về nước cũng được mời chào, trọng dụng. Nhưng giờ đây, nỗi lo của chàng trai 9X là làm sao để được tăng ca, kiếm tiền trả nợ.
Thực tế, cuộc sống còn rất nhiều người như Hải, có những người không chịu nổi áp lực về kinh tế, thậm chí họ chọn trốn ra ngoài làm. Dù biết là bất hợp pháp, nhưng với số nợ hàng trăm triệu, họ không dám trở về khi chưa kiếm đủ tiền. Để rồi đến khi làm đến mệt lả, đến kiệt sức vẫn chẳng có ai để than phiền.
Dung (SHTT)