Ở Sài Gòn, người ta không sao chống lại được sự vận động quá lớn của chốn thị thành nơi đây, đôi khi chỉ vượt qua một cái đèn đỏ, khuất mặt người thương sét đánh qua một cái ngã tư, là lạc nhau hoài muôn đời vạn kiếp. Thành ra, nếu có thương, có quý, có thấy một bà già vé số tội nghiệp muốn ghé mua ủng hộ một tờ thì đừng chần chừ ghé vào làm ngay, hay thấy một ông chú bán chè vỉa hè muốn mua một bịch đem về nhà ăn thì sà vô lẹ chứ đừng đợi, đừng chờ. "Thôi mai đi ngang rồi ghé", "thôi mai rồi mua thế nào cũng gặp lại",… ai mà cũng như vậy, đâm ra người Sài Gòn tha phương ngay cả trong nội vi thành thị.
Có lẽ, hiểu được sự vận động quá lớn bên trên, nên anh chàng Nguyễn Ngọc Thuận quyết định chờ đợi suốt 10 phút đồng hồ để canh bắt cho được một khoảnh khắc hiếm có vào một buổi sáng thường nhật tất bật mà ai cũng hối hả lao đi nhanh như một cơn gió cho kịp giờ làm việc. Anh viết trên trang cá nhân của mình như sau:
"Mẹ không là nắng nhưng mẹ vẫn chói chang.
Cảm ơn con vì nụ cười giòn tan.
Thanh niên đi làm, thấy khung hình quá đẹp. Chạy xe lên đón đầu, chờ tận 10 phút để chụp cho bằng được tấm hình. May mắn là "anh bạn nhỏ" sòng phẳng trả lại cho nụ cười.
Ngày tươi hơn".
Kèm với vài dòng này là hình ảnh một người mẹ đẩy chiếc xe hàng rong mưu sinh của mình trên đại lộ Võ Văn Kiệt đến nơi buôn bán như mỗi ngày, và ngồi bên trên chiếc xe là cậu bé con của chị với nụ cười hòa vào nắng mai. Vâng! Nụ cười sòng phẳng này có lẽ là để trả cho người chụp 10 phút chờ đợi giữa cái nắng sáng tháng 4 Sài Gòn hơi có phần oi ả. Có gì đâu, Sài Gòn luôn sòng phẳng mà.
Nhưng khi bức ảnh này được đăng đàn không bao lâu đã gây được không ít sự chú ý, lúc này đây, giá trị của nụ cười bé con kia thậm chí còn to lớn hơn là một sự đền bù cho người chụp bởi nó khiến cho bất kỳ người dùng mạng nào nhìn thấy cũng có được một cảm xúc tích cực nhất định.
Dẫn lại hình ảnh và dòng tiêu đề của anh chàng Nguyễn Ngọc Thuận, trang "1 phút Sài Gòn" đã góp phần khuếch trương nguồn năng lượng sạch, đẹp và giàu ý nghĩa của hai mẹ con hàng rong trên đến với nhiều người dùng mạng hơn, để ai ai cũng phải thốt lên: "ảnh đẹp quá!", "ý nghĩa quá", "xem nụ cười của nhóc mà quên hết cái nóng Sài Gòn", "một chút mưa ở trong lòng", "không gì quý hơn tình mẫu tử", "con cần gì đâu, có mẹ là đủ"…
Quả thật, dù cho không ai chống lại được sự vận động quá lớn của Sài Gòn khi sống tại đây, nhưng một khi chịu dừng lại, chịu để ý, chịu bỏ ra dù chỉ 10 phút như tác giả của bức ảnh kia thôi cũng đủ mang về biết bao nhiêu là nguồn năng lượng tích cực, phải không? Thế nên thời gian trôi thì mặc đó, thành thị vận hành thì kệ đi, sống chậm thấy một chút để có được nhiều hơn, nhé!
Theo Min (Helino)