Chẳng phải tự nhiên mà người ta ví chị em dâu như "mẹ chồng thứ 2", nhất là khi hoàn cảnh 2 bên lại chênh lệch quá lớn, mối quan hệ vốn dĩ xa lạ lại càng khó để thuận hòa. Như trường hợp của cô gái dưới đây chẳng hạn, ban đầu cả 2 chẳng có gì mâu thuẫn, nhưng chỉ vì thấy em dâu có điều kiện hơn, sống sung sướng hơn nên càng ngày người chị càng ghen tị, soi mói, thậm chí là tìm cách gây khó dễ.
"Chị em dâu...
Cùng cảnh đi làm dâu với nhau, mà bị ghét thì phải làm sao hả mọi người. Bố mẹ chồng em có 2 trai 1 gái, anh cả thì 38 chị dâu 36, chồng em 32 em 26, cô út 25 đang học y nên chưa lập gia đình.
Vợ chồng anh cả thì ở quê với bố mẹ làm xưởng gỗ, còn vợ chồng em với cô út thì học với làm trên Hà Nội, cũng gần với xêm xêm tuổi nhau nên cả hai hợp cạ, hay hẹn hò nhau đi ăn chơi vì cũng thương cô út học y vất vả nên dẫn đi giải stress.
Bố mẹ chồng em đều là người hiền lành, yêu thương con cái hết lòng chưa từng thiên vị đứa nào, bình thường bọn em ở Hà Nội thì cũng cách 40km nên bố mẹ hay gửi rau dưa lên cho đỡ phải mua, hoặc mỗi khi cuối tuần không bận về thì mẹ hay hỏi ăn gì để mẹ nấu.
Thỉnh thoảng mới về nên mâm cơm có thêm đĩa thịt gà, hoặc món gì 2 đứa muốn ăn, chứ cơm nước hàng ngày cũng đầy đủ không phải đạm bạc gì, mà bảo là chờ vợ chồng em về mới được thịnh soạn, chỉ là lâu lâu mẹ ưu tiên cho mấy đứa ở xa một bữa.
Chắc chị dâu ghét em từ hồi bọn em làm đám cưới, vì trước đó thì chị cũng bình thường vì cả hai cũng nói chuyện vui vẻ.
Hồi cưới anh cả thì gia đình dựa theo kinh tế để làm, đám cưới cũng 16-17 năm về trước rồi, nên hồi đó mà làm 70 mâm cỗ cũng không gọi là nhỏ.
Còn vợ chồng em mới cưới đầu năm ngoái, tiền đều là chồng em dành dụm để tổ chức vì bố mẹ cũng nghỉ hưu rồi nên không muốn bố mẹ vất vả. Còn nhà em bố mẹ có mỗi cô con gái, 2 anh trai thì thành đạt, nên đám cưới bố mẹ em muốn làm to một chút, quà cho cũng hơi nhiều.
Vì lúc yêu, em hay kể với chồng là thích một cái đám cưới trên bãi biển, nên sau khi đám cưới truyền thống diễn ra thì bọn em tổ chức tiệc cưới thân mật trên biển mời bạn bè thân thiết và gia đình 2 bên đến, sẵn tiện làm một chuyến du lịch luôn. Thì kể từ đó chị dâu không ưa em ra mặt, bắt đầu khó chịu và hay móc mỉa không còn vui vẻ như ngày trước.
Mỗi lần hai vợ chồng về quê mang quà cho bố mẹ với con của anh chị, thỉnh thoảng em hay mua cái váy hoặc ít đồ dưỡng da cho chị dâu thì chị sẽ kiểu:
- Thôi chị chả dám nhận quà Hà Nội của cô, chị quê mùa làm gì biết dùng.
Cô út vẫn đang đi học nên vợ chồng em lo học phí, học y vất vả nên thỉnh thoảng em rảnh sẽ dẫn đi mua sắm ăn uống, thì hay chụp ảnh rồi up facebook, 2 đứa thân nhau nên cứ gọi là chị gái với em gái. Mỗi lần cô út đăng ảnh khoe được chị mua đồ, là chị dâu sẽ vào comment:
- Chị Li*h giàu nên quý em quá nhỉ, chứ chị nghèo chả có gì cho cô.
Mấy lần chị hỏi mượn váy áo, túi xách và giày của em, không phải em không cho mượn mà là đồ của đứa 47kg thì 65kg mặc kiểu gì được ạ, chân em size 36 chị dâu em 39 thì đi sao vừa, nên em nhắn lại.
- Hay chị ưng kiểu như thế nào không ạ, mai em đi mua tặng chị, đồ của em sợ chị mặc không được ấy ạ.
- Cô sợ chị mặc hỏng đồ của cô thì cô cứ nói, sao phải giở cái giọng đấy ra làm gì.
Bình thường nhà có cỗ bàn thì em đều về phụ, 1-2 mâm cỗ thì em với cô út lo được rửa được, chứ 7-8 mâm cỗ chị cũng chẳng phụ một tay dọn dẹp.
Đợt nghỉ lễ vừa rồi nhà bác trưởng có đám lớn, đợt ý em mới cấn bầu 2 tháng nên nghén xanh mật, cứ ngửi cái gì nồng là ói, nên về nhà mọi người cũng bảo không cần phụ gì hết để em đi nghỉ ngơi thì chị dâu lại.
- Ôi ngày xưa chị bầu vẫn làm hùng hục, cô Linh gái phố nên đỏng đảnh quá.
Chồng em nghe cũng hiểu ý chị nên nói lại.
- Ngày trước chị bầu có ai bắt chị làm gì đâu, vợ em nghén chứ có phải không muốn phụ hay trốn việc đâu mà chị trách.
- Chú thì thương vợ rồi chị chả nói được.
Nghén nặng nên em về nhà ngoại nghỉ ngơi, mẹ em nấu đồ tẩm bổ cho con gái ăn, mà mẹ em lại thích chụp ảnh lên facebook để cho mọi người xem, đều tag em vào rồi bảo "nấu cho con gái yêu" thì chị cũng vào comment:
- Cô Linh sướng quá mẹ ruột chăm tốt hơn cả mẹ chồng.
Hôm nửa đêm em đói thì chồng dậy nấu cháo cho ăn, nên up story một chút để làm kỷ niệm, em cũng không biết vợ chồng anh chị cãi nhau, đăng xong sáng ngủ dậy chị gọi điện mắng là biết vợ chồng người ta cãi nhau còn đăng ảnh dằn mặt hay trêu tức người ta à.
Em thì không để bụng gì mấy chuyện này vì tính em cũng lành, chị em cảnh đi làm dâu thôi thì nhịn cho yên ấm gia đình, nhưng càng nhịn chị càng leo lên đầu em hay sao ấy, bình thường mỉa mai thì không nói bây giờ chị ý còn quay ra hại em nữa.
Ban đầu chỉ nói vu vơ kiểu:
- Cô Linh bầu mà vẫn trang điểm đẹp quá, chắc không cho mỗi chồng ngắm đâu nhỉ.
- Vợ thế này mà chú giữ không kĩ là mất đấy.
Cuối tuần vừa rồi vợ chồng em về quê chơi, nhà có 3 tầng thì bố mẹ tầng 1, vợ chồng em với cô út ít về nên chia 2 phòng ở tầng 2, anh chị ở tầng 3 đó giờ, bên cạnh là nhà cổ để thờ.
Hôm ý buổi chiều vợ chồng em đang ở trong phòng thì em muốn ăn trái cây, định xuống lấy thì chồng em bảo để chồng em đi, vừa ra đến cửa thì em nghe tiếng ngã cái rầm em chạy ra xem thì chồng em la:
- Vợ đừng đi ra đây không cả ngã đấy, sàn trơn lắm.
Cũng may chồng em ngã vẫn kịp bám nên không bị ngã xuống cầu thang không thì không biết sao. Lúc lên cũng bị trượt chân nhưng lần này bám chắc nên không bị sao, em có hỏi sao sàn nhà lại trơn như thế trưa đi lên vẫn bình thường mà.
Thì chồng em ra xem thấy trên sàn có 1 lớp bóng bóng như dầu trải dài từ chỗ tầng 2 xuống 5-6 bậc thang, nên gọi mọi người hỏi xem có ai làm đổ cái gì ra sàn không vì cả 2 đứa đều không nghĩ nặng nề quá.
Nhưng mặt chị dâu em lúc ý thì tái mét rồi bảo chị cầm chai nước giặt bị đổ chưa lau quên không bảo với cô chú, nhưng rõ ràng chỗ trơn ý không có mùi nước giặt, chồng em cũng biết nhưng tạm thời chưa nói gì tại cũng không có bằng chứng.
Em thật sự không biết lúc ý em mà là người đi ra ngoài thì hậu quả sẽ như thế nào, chồng em cao to còn bị ngã đến bầm cả lưng với khuỷu tay, em đi đứng ì ạch mà ngã lăn xuống đấy thì không biết 2 mẹ con sẽ ra sao.
Cứ nghĩ chị chỉ ghét nên hay nói kháy thì bấm bụng bỏ qua được, nhưng ghét nhau đến cái mức hại nhau như thế này thì em phải làm sao ạ? Đến hôm nay qua vài ngày em đã lên Hà Nội nhưng vẫn còn sợ vì nghĩ nếu lúc đó người bước ra khỏi phòng là em thì bây giờ em thế nào. Bây giờ về quê cứ khiến 2 vợ chồng phải đề phòng xem có gì xảy ra không khiến 2 đứa mệt mỏi vô cùng, em phải làm sao bây giờ ạ?".
Câu chuyện thật mà như phim giờ vàng này ngay lập tức đã khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Quả thực khi tính cách không hợp nhau thì đơn phương nhường nhịn cũng không phải là giải pháp hay, nhiều người khuyên cô em dâu chẳng cần nhịn nhiều như thế nữa cho mệt người.
- Họ tị với mình. Tốt thì hỏi nhau, không tốt thì thôi. Đời nó là thế!
- Biết là gia đình nhà chồng mình sẽ không như thế đâu nhưng cũng mong là sau này anh chồng mình sẽ luôn đứng ra và bảo vệ vợ như vậy!
- Chuyện nhỏ thì nhịn cho qua để nhà cửa yên ấm, chứ chuyện lớn nhịn người ta lại cưỡi lên đầu. Nếu bạn ngại thì bảo chồng bạn nói chuyện với anh trai để dạy lại vợ đi thôi, chứ kiểu người này cũng chẳng cần thân thiết chị em gì mà nể mặt nữa rồi.
- Nghe chuyện như phim ấy nhỉ? Chuyện hại người chưa có chứng cớ nên bạn cũng đừng nghĩ nhiều, sau này cẩn thận là được, còn những chuyện khác thiết nghĩ là không cần nhịn nữa, nhịn nhiều lần họ lại nghĩ mình ngu.
Dung (SHTT)