Vẫn biết là mỗi nhà mỗi tục, con dâu đi lấy chồng cũng nên bỏ xuống cái tôi để hòa hợp với gia đình nhà chồng. Ấy thế nhưng có đôi khi những thứ liên quan đến nguyên tắc chúng ta không thể nào thỏa hiệp, bởi thỏa hiệp 1 lần là phải khóc cả đời. Như câu chuyện của cô vợ trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
"Chồng em sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ anh đều khó tính và đặc biệt bố chồng em rất rất bảo thủ. Bình thường ở nhà chồng em, hễ đàn ông chưa ăn xong thì phụ nữ không được đứng lên. Hồi em mới về làm dâu không biết chuyện này. Ăn xong cái là em tót lên phòng nằm xem tivi. Thế rồi ngay tối đó, nhà em họp gia đình. Trước mặt mọi người, bố chồng em nghiêm giọng: “Thảo, bố không đồng ý cách hành xử của con tối nay. Chồng đang ngồi ăn cơm mà con đã đứng lên rồi. Ăn uống phải giữ ý tứ. Bố dạy thế có đúng không”.
Mới cưới, chả lẽ em lại nói là không. Thế là đành lí nhí: “Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm ạ”.
Không chỉ mỗi chuyện đó đâu. Em cư xử hay sống thế nào cũng bị nhà chồng để ý. Con gái đi lấy chồng thỉnh thoảng cho bố mẹ vài đồng mà không yên. Hôm trước mẹ em lên chơi, mang cho cả bao tải gạo với gà thịt. Em thấy thương bà quá, lúc về dúi cho bà 1 triệu. Thế mà chẳng hiểu sao bố chồng em biết, ông nói với con trai luôn.
Chồng em xưa nay thì ky bo có tiếng. Biết vợ cho mẹ đẻ tiền, lão liền hằn học em: “Ông bà có con trai, việc gì đến mình mà em phải cầm đèn chạy trước ô tô. Rồi sau này ông bà chết đi, cái miếng đất ấy mình cũng có được hưởng đâu”.
Nghe đến đấy máu trong người em như sôi lên, nói thật lúc đó em muốn vả vào mồm chồng em một cái.
Nhưng đó vẫn chưa là gì. Hôm nay mẹ em lên nhà anh trai chơi. Em nhớ mẹ, muốn sang tâm sự nên dặn chồng: “Em sang nhà anh Cảnh chơi một tí. Anh ở nhà chủ động cơm nước đi, không bố về chưa thấy nấu cơm lại điếc tai”.
Sẵn đi ra ngoài, em mang theo túi rác đi đổ. Nào ngờ đi qua chồng, chồng em quắc mắt: “Đứng lại, sao phải mang rác đi đổ giờ này. Hay là lại giấu tiền vào trong đó rồi dấm dúi cho bà ngoại đấy hả”.
Em điên quá, đổ cả túi rác lên đầu chồng: “Đấy, bới ra mà tìm. Anh tưởng béo bở lắm à, tưởng tôi sợ nhà anh lắm à. Nói cho anh biết, tôi mà cho mẹ thì hiên ngang chứ không bao giờ sợ anh đâu”.
“Cô làm cái gì đấy, đồ mất dạy”.
Chồng em nổi khùng lên, lùa em chạy té khói. Nhưng em vẫn thấy vui vì ít nhất cũng dám đứng lên mà nói lại. Chứ không lại tưởng em hiền rồi bắt nạt mãi. Nhìn vậy thôi chứ đừng hòng mà động vào em!"
Câu chuyện của chị vợ ngay lập tức nhận về rất nhiều lượt xem và bình luận. Phần lớn ý kiến đều tỏ ra khó tưởng tượng tại sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn gia đình cổ hủ đến vậy. Số khác lại khuyên chị vợ nên "tính đường khác" kẻo khổ cả đời.
- Trời đất tôi đang ở đâu vậy? Chủ thớt có bịa không chứ gia đình kiểu này còn tồn tại đến giờ được sao?
- Nhịn một lần là nhịn cả đời. Chị phải thể hiện quan điểm ngay từ đầu, trước mặt cả bố mẹ chồng lẫn chồng, rồi thì "lành làm gáo, vỡ làm muôi". Chị nhịn được một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, không nhịn nổi cả đời đâu.
- Bỏ gấp bỏ gấp, gì còn sửa được chứ tư tưởng kiểu đó thì không đổi được đâu. Tìm đường khác đi cho nhẹ gánh em ạ!
- Bố mẹ chồng như vậy còn cố mà nhịn được, chứ khồng cũng gia trưởng thì em không hiểu nổi sao chị lại yêu được anh ta?
Bài viết hiện tại vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Dung (Nguoiduatin.vn)