"Không thể không chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này. Mình và bạn trai yêu nhau được 3 năm, nay mới lần đầu ra mắt nhà bạn trai. Vì nhà bạn trai ăn tất niên sớm, anh bảo là toàn ăn đợt này vì tầm giữa tháng Chạp đổ đi là nhà nào cũng bận, với lại có 1 bác ở Đà Nẵng, 1 cô ở trong Nam ra nên tổ chức luôn, nhà làm 6 mâm nhưng đông con cháu. Làm tại gia đình anh người yêu vì gia đình nhà anh có sân rộng. Mình bỏ qua đoạn chào hỏi mọi người, ăn uống nhé, vào phần rửa bát.
Mọi người ăn xong thì các cô, các chị thì trông trẻ, các chú, các anh các bác thì cũng lên phòng khách uống nước, mình mới nhận:
“Dạ để cháu rửa bát cho ạ.”
“Thôi ai lại bắt khách rửa bát bao giờ, nhiều bát đũa thế này.”
“Dạ cháu rửa quen rồi ạ.”
Ban đầu mình sợ, lủi thủi phải rửa 1 mình thì tự dưng mẹ anh ra:
"Thằng Tuấn Anh đâu, dọn hết bê xuống nhanh lên."
"Có con ạ."
Bạn trai mình đấy ạ, xong anh cùng mình nhanh tay nhanh chân dọn dẹp, xếp bát đũa thìa cẩn thận vào rổ để bê xuống, mà không chỉ có anh với mình, cả mẹ anh, cả 2 em gái nữa…thoáng cái xong, 4 người dọn bê xuống xong thì mẹ anh bắt đầu:
"Bây giờ, mẹ rửa bát, thằng Tuấn Anh với em Mai tráng bát, còn 2 đứa Minh Anh với Phương Anh (chị em sinh đôi) thì xếp gọn vào nhớ."
Cả nhà:
"Dạ vâng ạ."
Thế là cứ 1 quy trình như vậy, mẹ anh rửa, anh tráng lần 1, mình tráng lần 2, xong 2 em gái anh thì xếp bát gọn vào rổ để tí mọi người bê ra phơi, vừa làm vừa nói chuyện, cũng nhanh, anh bảo là:
"Mẹ anh không để cho người ngoài rửa đâu, sợ họ rửa không cẩn thận ấy nên toàn tự rửa nhưng anh với 2 em phải tráng với xếp bát."
Mẹ anh thì nhìn mình bảo:
"Ối dồi, để mấy anh em nhà này rửa chỉ nhanh nhanh nhanh chóng chóng nghỉ ngơi các thứ là nhanh thôi."
Mình cười rồi mẹ anh nói tiếp:
"Mà nhà này như vậy đấy cháu, việc lớn việc bé trong nhà thì ai cũng phải giúp sức, san sẻ nhau mà làm. Hôm nay là có khách nên chú có nhiệm vụ tiếp và nói chuyện với mọi người. Chứ không á, xuống đây rửa bát hết, nào ai trốn được việc. Có làm sếp, làm giám đốc thì vẫn ngồi đây rửa bát hết nhé."
Rồi mẹ anh lại cười:
"Thế nên là làm dâu nhà này không phải lo nhé, không bao giờ để cháu 1 mình làm 1 việc gì cả. Ai cũng phải xúm tay vào giúp, thế mới nhanh, mới tình cảm được."
Khoảnh khắc ấy mình thấy mẹ anh ấy nói rất thật, cảm thấy đúng như những gì anh nói là gia đình anh tình cảm, cái gì cũng san sẻ rồi chia sẻ nhau làm để mọi người không vất vả, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tự dưng nghĩ có phải mình đã chọn đúng người yêu, đúng gia đình nhà người yêu rồi không nhỉ?"
Câu chuyện trên đây được chia sẻ trong một diễn đàn tâm sự đông thành viên. Ngay sau đó đã nhận về rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Phần đông ý kiến đều là lời chúc phúc cho cô gái, đồng thời cũng chẳng thiếu người tỏ ra ngưỡng mộ, ao ước bản thân cũng gặp được "đúng người" như vậy.
- Nhất bạn đấy! Sống trong gia đình văn minh thế này thì không có gì phải lăn tăn nữa cả.
- Ước gì lúc yêu đương chị cũng sáng suốt được như em! Ngày ấy cứ cắm đầu cắm cổ lấy người mình thích mà không quan tâm đến mọi thứ hay gia cảnh, hoàn cảnh sống của gia đình nhà người ta. Đến giờ về dù chồng có đỡ mình bao nhiêu cũng không bù nổi khổ.
- Đọc xong có thêm động lực vào cuộc sống quá. Bố mẹ giục lấy chồng cũng không sợ nữa. Nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn như bạn nhỉ.
Dung (Nguoiduatin.vn)