"Nói thật là mình không ghét trẻ con, chỉ ghét trẻ con hư, trẻ con hư là 1 phần mà bố mẹ bao che kiểu “Trẻ con thì biết gì?” thì mình lại càng khó chịu.
Mình có một bà chị họ, rất hay sang nhà mình chơi, mà mình có 1 phòng để sưu tầm gồm truyện tranh, Gundam và Bearbrick…tất cả đều tự tay mình kinh doanh, tiết kiệm mua sắm được.
Lần trước mình quên đóng cửa phòng, mấy đứa trẻ vào tháo mấy bé Gundam của mình, mình về thấy tung toé đã khó chịu, mà toàn con đắt tiền chứ, 20 - 40 triệu, may mà mình lùa hết mấy đứa ra, xong ngồi tỉ mẩn tìm chi tiết lắp lại ko thiếu chi tiết gì… Hôm ấy cũng nói thì bà chị họ lại nói “Trẻ con thì biết gì?”. Mình cũng đã giải thích lần 1.
Lần thứ 2, cũng sang nhà mình chơi, lần này thì không vào trong đó nhưng lại lấy mấy cuốn truyện tranh của mình ra xong rồi không hiểu đọc hay làm gì mà bị gãy gập hết bìa cuốn truyện tranh. Lúc về còn thấy 1 đứa đang ngồi lên 1 cuốn xong bị gãy gập… Ôi phát điên! Lần thứ 2 mình lại nhắc, lại: “Mấy đứa nó bé, thấy truyện tranh thì thích đọc, biết gì đâu mà nói nó! Hết bao nhiêu chị đền cho!”. Vì có mấy cuốn truyện và vì họ hàng nên mình lại bỏ qua, bố mẹ cũng nói là chị ấy nói vậy rồi…
Lần thứ 3, chỉ mới hôm qua thôi, lại cho mấy đứa trẻ sang. Bố mình vào lấy đồ gì không biết nên quên khoá cửa. Trước mình đã bảo dù có mở hay đóng thì cũng không được vào khi không cho phép. Y như rằng lại vào, lôi con Bearbrick của mình ra nghịch và làm rơi. Ôi thôi phát điên! Khi về thấy tách làm đôi...
- Em đã nói là không được cho mấy đứa vào phòng em cơ mà? Sao chị cứ để cháu vào thế?
- Thì do bố mẹ em mở cửa phòng, chị làm sao biết được? Làm sao quản hết được, có kè kè bên chúng nó đâu?
- Vậy bây giờ đồ của em gãy, chị tính sao? Mà em nhắc nhiều lần rồi.
- Gãy thì chị đền, làm gì mà căng thế. Trẻ con thì biết gì, chúng nó thấy đồ chơi thì chúng nó chơi thôi.
Mình hít 1 hơi thật sâu:
- Vậy chị đền em con khác, con này gãy rồi thì chị mang về nhé.
- Ừ.
- Đây em cho chị xem giá.
Mình lên web, cho xem giá, có 2200$ thôi ấy mà:
- Gì, con này mà hơn 50tr á.
- Thế em mới khoá cửa, có phòng cẩn thận, chị xem rồi đặt em con mới nhớ.
- Để chị tính…
Tất nhiên sau đó 2 vợ chồng cùng 3 đứa cháu đi về, ôm con Bearbrick gãy về và mình tin sau vụ này thì chắc có dám cũng không vào nữa…bố mình hỏi:
- Sao con đó đắt thế con.
- Vâng, thế mới kì lạ chứ ạ.
Chắc vẫn đang đau đầu với số tiền hơn 50tr 1 món đồ chơi. Mình viết ko phải PR gì, mà mình bực quá thôi! Này thì “Trẻ con thì biết gì”, không biết thì đền 50 củ cho biết, cho cả người lớn biết luôn!"
Câu chuyện trên là một đề tài không phải mới, chỉ được nhắc đi nhắc lại dưới nhiều tình huống khác nhau nhưng có vẻ như nhiều phụ huynh vẫn chưa ý thực được nên giáo dục con cái thế nào cho đúng. Quả thực trẻ con như tờ giấy trắng, chúng hồn nhiên và hành động theo cảm tính. Chính vì vậy nên bố mẹ mới có trách nhiệm dạy dỗ, uốn nắn và sửa sai cho con, giúp con phân biệt được cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Sự chiều chuộng thái quá, nuông chiều phóng túng sẽ khiến trẻ không ý thức được những hành động của mình, cho rằng người lớn không phản ứng tức là mình làm đúng, dần dần tính cách bị định hình sẽ vô cùng khó sửa. Rồi cuối cùng người đi giải quyết hậu quả lại là phụ huynh chứ không ai khác.
Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng đã lên án người mẹ nói riêng và những trường hợp tương tự nói chung:
- Khá nể chủ thớt khi có thể kiên nhẫn đến lần thứ 3, là mình thì mình thái độ ngay từ lần đầu rồi.
- Trẻ không biết gì là do mẹ không biết dạy! Bao biện nhiều làm gì không biết! Mà sau quả này chắc chị họ cũng nhớ đời không dám nữa đâu!
- Đúng rồi cứ phải mạnh tay mà bắt đền, không cần phải nể cả làm gì! Người sống biết điều thì đã không để con nghịch, mà người không biết điều với mình thì mình cũng không cần phải nhịn.
- Chẳng những trẻ con không biết gì mà người lớn cũng không biết dạy nữa cơ! Như trước mẹ mình có làm giúp việc theo giờ cho 1 gia đình 2 bé trai. Bố mẹ rất chiều, mỗi lần đi siêu thị là chúng nó tha hồ chọn đồ lên tận giời. Thế nhưng chỉ là đi với bố mẹ, còn đi với mình và mẹ mình thì chúng nó rất ngoan. Không dám mua gì cả. Mình bảo qua các bạn được 10 điểm toán nên chị thưởng mỗi bạn một món đồ, cứ chọn đi nếu đủ tiền chị sẽ mua. Thế là bắt đầu chọn xong hỏi chị ơi cái này chị đủ tiền không ạ? Về kể bố mẹ nghe thì mới được biết, bố mẹ dặn chị không có tiền đâu, chị còn đang đi học không được vòi vĩnh chị, chị cho đi chơi phải ngoan, không lần sau sẽ không được đi. Mà lần nào đi, bố mẹ các em ý đều dúi cho mình 100-200k để mua đồ ăn với nước cho các em. Trẻ con có biết gì hay không đều do cách dạy của bố mẹ đấy.
- Đừng có nói trẻ con không biết gì, chúng nó biết hết đấy. Ví dụ phòng của mình, chị dâu dặn con không được vào vì mình sẽ không vui. Giống như phòng của con mà người lạ đi vào nghịch thì con cũng vậy. Thế nên mấy đứa nhỏ không bao giờ đi vào, trừ khi mình cho phép. Mỗi lần muốn vào chơi đều hỏi mình xem có được không và luôn gõ cửa đợi ở ngoài.
Được biết, sau đó chủ nhân của bài viết đã tiếp tục cập nhật tình hình xử lý của người chị họ: "Mình update cho mọi người biết tình hình là chị họ mình đề xuất là trả góp, mỗi tháng 5 triệu. 11 tháng sẽ trả hết vì tính cả tiền lãi, hỏi mình có đồng ý không? Mình cũng chưa trả lời bảo để em tính, theo mọi người thì nên như nào cho chừa nhờ?"
Dung (Nguoiduatin.vn)